Nụ cười tự giễu của Lý Anh Kiệt chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, lần thứ
hai khôi phục lại vẻ ngạo khí và kiêu ngạo, vốn có gương mặt tuấn tú
nhưng lúc nào cũng ra vẻ nên khiến cho mọi người chán ghét nay cũng thay
đổi. Thần thái có khi cũng ảnh hướng đến vẻ ngoài của một người.
Bất quá, giờ phút này, những người đang theo dõi trận đấu không ai để ý
đến thần thái thay đổi của Lý Anh Kiệt, tất cả bọn họ đều đang tập trung
vào đòn đánh vô cùng độc đáo đang được bày ra trên lôi đài.
Chỉ thấy cánh tay duy nhất còn có thể cử động của Lý Anh Kiệt hơi hơi
giơ lên về phía trước, ngón tay uốn éo tạo thành một hình dạng kỳ dị, giống
như câu (móc câu cá) nhưng không phải là câu, giống như quyền nhưng
không phải là quyền. Cũng không biết nói sao nhưng động tác này vừa xuất
hiện thì tất cả mọi người vô pháp khống chế mà bị nó hấp dẫn.
“Hả, đây là chiêu thức gì?” Nhìn thấy tư thế không giống với người
thường này, Vân Tu ngồi trong khu ghế lô nhịn không được kinh ngạc hỏi
bạn tốt Lý Thì Du bên cạnh.
“Thằng nhóc này, thế nhưng dám dùng đến chiêu đó.” Biểu tình Lý Thì
Du tức khắc hòa hoãn, vừa rồi lúc Lý Anh Kiệt bị đánh giống như chó nhà
có tang thì sắc mặt của Lý Thì Du trở nên khó coi vô cùng.
“Cậu biết?” Vân Tu hai mắt lóe sáng mà nhìn Lý Thì Du, vẻ mặt chờ
mong bạn tốt nhà mình giải thích.
Nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương như con cún bị vứt bên đường của Vân
Tu, khóe miệng Lý Thì Du lộ ra vẻ tươi cười, vốn tâm tình buồn bực tức
khắc chuyển biến tốt đẹp nói: “Đây là sát chiêu độc môn của nhà tớ, thằng
nhóc này lựa chọn sử dụng nó thì xem ra trận đấu này sắp đến lúc kết thúc
rồi.”
Nghe bạn tốt giải thích, Vân Tu càng mở to hai mắt nhìn lôi đài, chờ
mong một màn xuất sắc xuất hiện.