Tống Liêm Lộ nhìn thấy động tác quỷ dị của đối phương thì không cần
nghĩ cũng biết đối thủ muốn ra tuyệt chiêu. Bất quá hắn cũng không phải là
kẻ ngu xuẩn như Tề Á, chỉ biết sĩ diện mà làm bừa. Chỉ cần cuối cùng
thắng lợi thuộc về hắn thì hắn cũng không ngại quá trình đẹp hay không.
Vì vậy Tống Liêm Lộ hết sức có kiên nhẫn, hắn lựa chọn tiếp tục chờ,
chờ cổ khí thế mới bộc phát của Lý Anh Kiệt đi qua, hắn tin chắc Lý Anh
Kiệt đang bị thương nặng không thể tiếp tục duy trì được bao lâu, mà lúc
đó chính là thời gian hắn ra tay.
Không khí lôi đài lại khôi phục vẻ ngột ngạt một lần nữa, trên lôi đài, hai
người chiếm hai góc, đứng bất động. Thời gian từng chút qua đi, một phút
đồng hồ, ba phút, năm phút…… Tựa như mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy
vĩnh viễn, những người xem cuộc chiến lại bắt đầu nhàm chán, vốn cả
trường đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng nghị luận…
“Rốt cuộc muốn giằng co tới khi nào? Quá nhàm chán.”
“Thằng nhóc tân sinh đó không phải bị phế một nửa rồi sao? Vì sao
người của Lôi Đình lại cẩn thận như vậy?” Mấy người đang xem đều ngại
nhàm chán.
“Tư thế của tân sinh kia quả thật có chút huyền diệu, tuyển thủ của Lôi
Đình cẩn thận là cần thiết.”
“Thoạt nhìn, tuyển thủ của Lôi Đình cũng không đoán được chiêu này
mạnh yếu thế nào, bất quá chờ đợi đối với tuyển thủ của Lôi Đình càng
thêm có lợi, tuy rằng bây giờ có chút khó coi nhưng không thể nghi ngờ là
cách làm chuẩn xác …” Đây là trận tranh cãi về quan điểm giữa những
người đang xem trận đấu.
Dưới lôi đài người xem có quan điểm không đồng nhất, có người khinh
bỉ Lôi Đình nhưng cũng có người ủng hộ, nhưng tất cả mọi người đều
không cho rằng đoàn tân sinh có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, bởi