vì nụ cười quỷ dị của Lý Anh Kiệt mà từ bỏ cơ hội này. Nháy mắt, hắn cảm
giác được nắm tay mình đánh trúng một thứ mềm mại.
Đánh trúng rồi! Tống Liêm Lộ mừng như điên, điều này có nghĩa là hắn
đã thắng trong trận tranh tài này.
Không đợi hắn lộ ra nụ cười vui sướng, hắn ngay lập tức cảm giác được
bụng bị một cổ lực mạnh mẽ đánh trúng, trực tiếp đánh tan nội kình hộ thể,
đánh thẳng vào bên trong xương cốt.
“Phốc!” Một ngụm máu tươi từ miệng Tống Liêm Lộ trào ra, sức mạnh
quá lớn khiến cho hắn trực tiếp nội thương đến nội tạng, cả người bị đánh
lùi ra sau bảy tám bước mới có thể dừng lại. Bất quá cho dù không bị đẩy
lùi nữa nhưng hai chân hắn mềm nhũn, cả người như tê liệt ngã ngồi xuống.
Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là do trong thân thể hắn
đang có thêm một luồng nội kình cực kỳ quỷ dị, nó không ngừng di chuyển
khắp cơ thể, đấu đá hung tàn, phá hoại toàn bộ kinh mạch và các cơ bắp
trong cơ thể khiến hắn không có khí lực để giữ vững thân thể.
Mà bên kia, Lý Anh Kiệt cũng đồng dạng bị đòn đánh của Tống Liêm Lộ
đánh đánh lui mấy bước, cậu lui so với Tống Liêm Lộ còn xa hơn, cho đến
vùng ranh giới ngoài của lôi đài mới có thể khó khăn dừng lại, nếu so với
thương thế của Tống Liêm Lộ thì thương thế của cậu không thể nghi ngờ là
nghiêm trọng hơn gấp bội, máu tươi không thể khống chế mà tràn ra nơi
khóe miệng, nhưng cho dù như thế cậu vẫn nở nụ cười nhìn Tống Liêm Lộ,
cười đắc ý tới đường hoàng.
“Thằng nhóc này thế nhưng lựa chọn lưỡng bại câu thương!” Trong khu
ghế lô tại lầu hai, Lý Thì Du phẫn nộ mà đánh vào vách tường lưu lại một
dấu ấn tay, đòn này làm cho Vân Tu đứng bên cạnh tê rần trong lòng, số
điểm danh dự ít ỏi của cậu xem ra không thể giữ nổi nữa rồi….