Đường Ngọc không khỏi mà nghĩ tới Lạc Lãng và Lý Anh Kiệt phía
trước, đều là như thế này, gánh thương thế không thể nào tiếp nhận rồi làm
ra một kích khủng bố không ai lường được… Ông nhịn không được mà
nhìn về phía người thiếu niên sắc mặt lạnh như băng đang đứng kia, cho dù
đối phương không nói rõ thân phận của mình thì ông cũng đoán được người
này chính là lãnh đạo chân chính của đoàn tân sinh.
Rất nhanh, Tề Long được đưa đến trung tâm trị liệu, làm bạn bè từ nhỏ,
Hàn Kế Quân đương nhiên ngồi không nổi, không chờ Lăng Lan ư phân
phó liền tự động mà cùng đi trước……
Lúc này, Nhiếp Phong Minh đang đắm chìm trong huyết sắc sát khí rốt
cuộc dựa vào ý chí của mình phá tan tâm ma, tỉnh táo trở lại.
“Đã tỉnh?” Lăng Lan biểu tình vẫn lạnh băng vô tình như cũ, nhưng lửa
giận bị áp chế trong ánh mắt bỗng bốc cháy ngay khi Nhiếp Phong Minh
thanh tỉnh lại.
“Trận thi đấu này đã kết thúc, mời em học sinh này buông tuyển thủ ra.”
Tuy rằng chiêu cuối cùng của Nhiếp Phong Minh có chút âm độc, nhưng dù
sao cũng không tạo thành cục diễn không thể vãn hồi, vì vậy Đường Ngọc
vẫn hy vọng đối phương có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Dù
sao trận đấu của Nhiếp Phong Minh cũng đã kết thúc, nếu cứ tiếp tục dây
dưa vấn đề này thì đoàn tân sinh cũng không chiếm được chỗ tốt.
Nhiếp Phong Minh nghe Đường Ngọc nói như vậy vội vàng giãy giụa, ý
đồ tránh thoát khống chế của Lăng Lan. Không biết vì cái gì hắn lại cảm
thấy thiếu niên lãnh khốc trước mắt này quá mức nguy hiểm. Phản ứng đầu
tiên của hắn chính là muốn rời tránh xa đối phương.
“Nhận thua là do kỹ (bản lĩnh) của chúng ta không bằng người, nhưng
muốn thương tổn anh em của tôi thì nhất định phải trả giá!” giọng nói thanh
lãnh của Lăng Lan vang vọng khắp toàn bộ nhà thi đấu. Đây là lời cảnh cáo