đài xuất hiện tiếng cảnh báo đó, chẳng lẽ tân kia đã tiếp cận đến lĩnh vực,
lại hoặc là đã bước nữa bước vào cấp bậc lĩnh vực trong truyền thuyết kia?
Sau khi ánh sáng từ lôi đài biến mất, tiếng cảnh báo cũng từ từ yên lặng,
tất cả những học sinh đang xem trận đấu lúc này mới có thể thấy rõ tình
huống ở trên lôi đài, sau đó bọn họ bị toàn cảnh trước mặt làm kinh ngạc
đến sửng sốt.
Chỉ thấy toàn bộ thân thể Nhiếp Phong Minh nằm bẹp trên lôi đài, gương
mặt hắn nghiêng qua một bên, hai mắt trắng dã không rõ còn sống hay đã
chết. Tại vị trí mà Nhiếp Phong Minh đang nằm, lấy hắn làm trung tâm, vô
số khe rạn nứt lan ra toàn bộ đôi đài khiến cho lôi đài trở nên đổ nát không
chịu nổi, cảnh này khiến cho người xem không khỏi lo lắng ba người đang
đứng trên lôi đài có thể đạp sập luôn lôi đài hay không?
Hoắc lão Đại đuổi tới bên lôi đài thì nhìn thấy tình huống bi thảm của
Nhiếp Phong Minh tức khắc hai mắt hắn đỏ đậm, giận chỉ vào Lăng Lan
chất vấn nói: “Vì sao lại giết cậu ấy?”
Lăng Lan búng búng ống tay áo chính mình giống như đang phủi tro bụi,
vẻ mặt đạm mạc mà trả lời: “Yên tâm, không chết!”
“Không chết?” Những lời này làm Hoắc lão Đại từ trong phẫn nộ mà
bình tĩnh lại, Hoắc lão Đại nhìn về phía trọng tài Đường Ngọc.
Đường Ngọc lúc này đã đi lên trước kiểm tra tình huống của Nhiếp
Phong Minh, ông xem xét vết thương nơi gáy của Nhiếp Phong Minh, vốn
sắc mặt khó coi lúc này mới giảm bớt. May mắn chỉ là trọng thương mà
không phải tử vong, nếu không, cho dù có tâm giúp đoàn tân sinh thì ông
cũng không thể làm được gì.
“Hô hấp vẫn còn, bất quá xương cốt toàn thân đã đứt gãy, cần lập tức đưa
đến trung tâm trị liệu, xem ra phải mất từ một đến hai năm thì Nhiếp Phong
Minh mới có thể khôi phục lại được.” Đường Ngọc đem tình trạng của