Ở chỗ của trọng tài Đường Ngọc, tên tuyển thủ của đoàn tân sinh và
đoàn cơ giáp Lôi Đình gần như đồng thời gửi cùng một lúc, điều này làm
ông hơi hơi nhướng mày, cảm thán tính nhẫn nại của hai thế lực, đến thời
khắc cuối cùng mới gửi danh sách. Ông căn bản không biết ở đây có một trí
năng nhân tạo thần kỳ đang ăn gian, còn làm mọi chuyện không chê vào
đâu cho được.
“Trận thứ tư Đoàn cơ giáp Lôi Đình vs Đoàn Tân sinh, năm bốn Thường
Nhạc và năm nhất Vũ Cảnh!”
Theo lời công bố này, Lâm Chí Đông đang ngồi tại khu vực của Lôi
Đình ảo não mà đấm tay, hắn vốn suy nghĩ không biết có nên để Hoắc lão
Đại lên ở trận thứ tư này hay không, nhưng hắn lại sợ thiếu niên có thể đỡ
một đòn của Nhiếp Phong Minh vừa rồi cũng lên đài, nghĩ tới nghĩ lui, hắn
quyết định để người yếu nhất Thường Nhạc lên loại trừ người mạnh nhất
đó, không nghĩ tới đối phương có thể bình tĩnh như vậy, phái đoàn trưởng
đoàn Tân sinh Vũ Cảnh ra.
Lâm Chí Đông lúc này cũng đã rõ ràng, chỉ sợ Vũ Cảnh này cũng chỉ là
đoàn trưởng ngoài mặt của đoàn Tân sinh mà thôi, người chân chính khống
chế đoàn tân sinh hẳn là người thiếu niên thần bí kia, bởi vì áp lực mà
người thiếu niên kia mang đến cho hắn nặng hơn Vũ Cảnh kia nhiều….
“Như vậy thực tốt, anh cũng rất muốn tự mình giáo huấn thiếu niên kia.”
Hoắc lão Đại ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, điều này làm cho
Lâm Chí Đông cả kinh, không dám lại biểu lộ ý ảo não, chỉ là gật đầu tỏ vẻ
đã biết.
Bất quá biểu hiện của hai người cũng biểu lộ bọn họ không xem trọng
Thường Nhạc, rốt cuộc Vũ Cảnh cũng là đoàn trưởng ngoài mặt của đoàn
Tân sinh, cho dù kém thì cũng không thể kém đến nỗi nào, dù sao ba người
lên lôi đài trước đều là khí kình, người Vũ Cảnh này có là khí kình thì cũng
là bình thường. Chỉ là không biết đã đạt tới cấp bậc nào trong khí kình, chỉ