“Cho nên, tớ tin tưởng vào thực lực của cậu, thời khắc mấu chốt nhất
định có thể thắng……” Cuối cùng Lăng Lan nói ra đáp án của mình, nói tới
lui nhiều như vậy chính là để loại bỏ cảm xúc không tự tin trong lòng Vũ
Cảnh, làm lão Đại của một đoàn đội thật không dễ dàng mà……
Trong lòng Lăng Lan kỳ thật vô cùng buồn bực, từ khi nào thì cô kiêm
luôn chức làm giáo viên tâm lý cho đám nhỏ này vậy? Hồi nãy là Lý Anh
Kiệt, bây giờ là Vũ Cảnh …… Bất quá nghĩ lại cô cũng cảm thấy biểu hiện
của hai người Lý Anh Kiệt và Vũ Cảnh tương đối giống một thiếu niên 16
tuổi bình thường, ngược lại hai người Tề Long Lạc Lãng hết sức không
bình thường, lúc nào cũng tìm ngược trên sân cách đấu.
Chẳng lẽ vì cô không phải là một nữ sinh 16 tuổi bình thường, cho nên
mới hại mấy đứa trẻ đi theo cô cũng phát triển không bình thường? Nghĩ
đến đây, Lăng Lan không khỏi mà áy náy, đương nhiên áy náy chỉ có một
chút thôi, rất nhanh cô liền ném nó ra sau đầu.
Sau cuộc đối thoại, Lăng Lan rốt cuộc đạt được mục đích của mình, Vũ
Cảnh từ lúc bắt đầu bàng hoàng trở nên tự tin vô cùng, điều này cũng làm
Lăng Lan yên lòng, rốt cuộc hai trận cuối cùng vẫn không thể thất bại.
“Lão đại, đối phương đã đưa tên tuyển thủ tiếp theo! Quả nhiên là người
yếu nhất, Thường Nhạc!” Tiểu Tứ trong ý thức hải rốt cuộc mở miệng, đối
phương gửi tên tuyển thủ ngay những phút cuối cùng trong thời gian hạn
định, bất quá khi đối phương vừa gửi lên thì tiểu Tứ cũng nhanh chóng gửi
tên của Vũ Cảnh lên.
Đây là do Lăng Lan phân phó, cô đã sớm nói với tiểu Tứ, đối thủ của cô
chính là Hoắc lão Đại, còn người yếu nhất Thường Nhạc kia sẽ do Vũ Cảnh
phụ trách. Vì vậy khi đối phương vừa gửi tên tuyển thủ thì tiểu Tứ không
cần hỏi Lăng Lan liền đem tên Vũ Cảnh gửi đi.