mình vậy, cái này làm cho tâm tình đang kích động của Vũ Cảnh càng thêm
xao động, như cây cỏ mọc um tùm, trong khoảng thời gian ngắn không biết
nên phản ứng như thế nào.
“Vũ Cảnh, kỳ thật thiên phú cách đấu của cậu không hề kém Tề Long.”
Lăng Lan đợi Vũ Cảnh hơi chút bình tĩnh lại liền mở miệng nói.
“A……” Vũ Cảnh lại một lần nữa bị Lăng Lan làm cho sửng sốt, chẳng
lẽ Lan lão đại đang an ủi cậu? Phải biết rằng cậu vẫn luôn bị Tề Long đè
đầu, chưa bao giờ thắng được đối phương, chỉ như thế thôi là có thể thấy
thiên phú của cậu so ra kém hơn Tề Long.
“Sở dĩ cậu luôn thua Tề Long là vì cậu không có sự đơn giản, thuần túy
như cậu ấy.” Lăng Lan chỉ chỉ vào ngực mình.
Lăng Lan nói làm Vũ Cảnh có chút hoang mang, Lăng Lan tiếp tục nói:
“Trong lòng Tề Long trừ bỏ cách đấu thì không bao giờ nghĩ tới những thứ
khác, mà cậu thì không phải như vậy, cậu luôn cân nhắc nhiều thứ, giống
như tương lai của cậu, tương lai của tiểu đội cậu, những điều này đã làm
cậu phân tán tâm khiến nó không thể tập trung vào cách đấu được, đây
chính là lý do mà cậu mãi mãi không thể đuổi kịp Tề Long.”
Vũ Cảnh nghe vậy trong lòng chua xót nói: “Tề Long có Lan lão đại cậu
giúp đỡ, đương nhiên có thể chuyên tâm……”
Lăng Lan ngắt lời nói: “Không phải, tớ nhớ rõ mình có rời khỏi học viện
ba năm, như vậy, vì sao trong ba năm này cậu vẫn không thể đuổi theo Tề
Long, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới nguyên nhân là cái gì sao?”
Vũ Cảnh sửng sốt, mặt lộ vẻ hoang mang, trong khoảng thời gian ngắn
không có thể suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Lăng Lan, nhưng cậu
dù sao cũng là một người thông minh, ý niệm vừa chuyển liền minh bạch,
cậu tức khắc cười khổ nói: “Thì ra là thế, bởi vì Tề Long có Hàn Kế Quân,
có Lạc Lãng, có Lâm Trung Khanh, có Tạ Nghị……”