Ở ngay bên trên lôi đài, thượng tá Đường Ngọc ngay lập tức cảm giác
được áp lực khổng lồ vô hình từ trên người Hoắc lão Đại, sắc mặt ông nhịn
không được hơi đổi. Ông vội liếc mắt nhìn người đang bị nguồn áp lực này
tác động-Lăng Lan, thấy Lăng Lan vẫn đứng thẳng ở nơi đó, mặt không đổi
sắc thì nhất thời thần sắc hòa hoãn lại, yên lòng.
Lăng Lan tựa hồ không hề cảm nhận áp lực mà Hoắc lão Đại âm thầm
gây ra, cô vẫn như cũ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời: “Vậy đàn anh có thể
thử xem.”
Hoắc lão Đại vừa định đáp lời thì thượng tá Đường Ngọc đứng ở bên đột
nhiên mở miệng ngắt lời nói: “Danh sách tuyển thủ cho trận đấu thứ tư còn
chưa công bố, mời những người không có phận sự nhanh chóng rời khỏi lôi
đài, đừng ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu.”
Hoắc lão Đại như suy tư gì mà liếc mắt nhìn Đường Ngọc một cái, ngẫu
nhiên nhìn thoáng qua Lăng Lan cười lạnh nói: “Hy vọng chúng ta có cơ
hội đấu một trận, câu nói vừa rồi của đàn em, đàn anh này nhất định phải
thử mới được…” Nói xong liền không hề dừng lại, lắc mình một cái rời đi
lôi đài, về khu vực của Lôi Đình.
Lăng Lan nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt nhẻo,
trào phúng. Cô đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của đối phương,
không phải là muốn trả thù cho đoàn viên của mình sao… Dù sao hai người
cũng sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng, cô chờ được.
Nghĩ vậy Lăng Lan cũng đồng thời lắc mình trở về vị trí của đoàn tân
sinh, ngay lập tức Vũ Cảnh đang khẩn trương tiến lại gần nhỏ giọng nói:
“Lan lão đại, chúng ta thật sự có thể thắng sao?”
Lần đầu tiên vẻ mặt Vũ Cảnh xuất hiện sự vẻ không xác định làm Lăng
Lan cực kỳ kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cô, Vũ Cảnh vẫn luôn là một
thiếu niên có tâm tư ổn định, sẽ không mất lòng tin đối với chính mình.