“Cậu muốn nói cái gì?” Lăng Lan nhướng mày.
Vũ Cảnh hơi hơi hoảng thần đạo: “Tề Long đều thua rồi. Tớ…… Tớ có
thể thắng không?”
Trong lòng Vũ Cảnh rất rõ ràng, thế cục bất lợi đang nghiêng về phía
đoàn tân sinh bọn họ, ở sau còn hai trận nhất định phải toàn thắng thì mới
có thể dành thắng lợi trong trận đánh cược này, như vậy có nghĩa là cho dù
cậu xuất chiến ở trận nào thì cũng nhất định không được thua. Loại áp lực
này thật không nhẹ, đó là chưa kể đến việc Tề Long mạnh hơn cậu một đầu
còn thua, bị đánh thảm thiết như vậy, cậu bắt đầu không xác định với thực
lực của mình có thể chắc chắn dành chiến thắng trong trận đấu sắp tới hay
không?
Lời nói này của Vũ Cảnh làm Lăng Lan quay đầu lại ngay lập tức, ánh
mắt lạnh lùng, lãnh lệ bắn thẳng đến Vũ Cảnh.
Ánh mắt này như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trái tim của Vũ
Cảnh khiến cậu cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu. Cậu biết tâm tính chính mình
xảy ra vấn đề. Vào thời điểm mấu chốt lại có những biểu hiện bất kham
như vậy thì thật không phải với kỳ vọng của Lan lão đại……
“Băng” một tiếng, Lăng Lan vươn tay búng mạnh vào cái trán của Vũ
Cảnh làm Vũ Cảnh kinh ngạc mà ngẩng đầu đỡ trán.
“Tỉnh táo chưa?” Lăng Lan hỏi.
“A……” Vũ Cảnh vẫn ngốc lăng như cũ, vô ý thức mà “a” một tiếng,
giống như động tác búng tay kia của Lăng Lan dọa cậu choáng váng. Dù
sao quan hệ giữa cậu và Lăng Lan cũng không giống quan hệ giữa bọn Tề
Long với Lăng Lan, tình cảm của nhóm Lăng Lan Tề Long là tình cảm trúc
mã lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành, còn quan hệ giữa cậu và
Lăng Lan chỉ là quan hệ tiếp cận cùng hợp tác. Mà động tác thân mật vừa
rồi của Lăng Lan thật giống như đối đãi với người em trai yêu dấu của