với thể thuật của mình, bởi vậy khi nhìn thấy Vũ Cảnh học cũng là quân
dụng thể thuật thì trực tiếp vui như nở hoa. Cùng một hệ thống thể thuật thì
đẳng cấp cao luôn khắc chế cấp thấp. Lần này, Thường Nhạc càng thêm
năm chắc phần thắng lợi.
Vô cùng có lòng tin Thường Nhạc căn bản không muốn đi thử đối thủ
mà là trực tiếp dùng một chiêu cao nhất trong quân dụng thể thuật để công
kích qua.
Vũ Cảnh thấy thế, ánh mắt quang mang lặng yên thoáng hiện. Có lẽ bởi
vì tốc độ công kích của đối phương cực nhanh, không có biện pháp né
tránh, nên Vũ Cảnh chỉ phải đành nhắm mắt, đôi tay làm thành hình chữ
thập giao nhau chắn phía trước, chặn lại công kích của đối phương!
“Phanh!” Một tiếng vang lớn, Vũ Cảnh bị ngạnh sinh mà đánh đi ra
ngoài, hai chân trợt ra hai dấu vết dài trên mặt đất. Mà Thường Nhạc chỉ
lắc lắc thân thể liền đứng vững vàng.
Chỉ cần nhìn biểu hiện một kích này liền biết thực lực Vũ Cảnh kém đối
thủ một bậc. Thường Nhạc thấy thế trong lòng vui vẻ. Hắn không hề nghĩ
ngợi, lại lần nữa theo vào, một chân đột nhiên đá ra.
Vũ Cảnh lần này không lựa chọn đón đỡ, mà là lướt một bước. Né tránh.
Động tác này làm Thường Nhạc càng thêm cho rằng thực lực của đối
phương kém hơn mình, vì vậy không dám đón đỡ. Vốn trước khi lên đài
Hoắc lão Đại từng nới hắn phải cẩn thận ứng phó, sau khi hoàn toàn hiểu
thực lực của đối phương xong mới làm quyết định tấn công hay phòng thủ.
Lúc này, trong đầu Thường Nhạc chỉ còn là ý muốn kiến công lập nghiệp,
hoàn toàn đem lời nhắc nhở của Hoắc lão Đại ném sau đầu, đầu óc nóng
lên, hắn cũng không thèm giữ ba phần sức để phòng ngự nữa, mở hết tốc
lực, điên cuồng mà theo vào công kích đối thủ.