phát hiện một vài cơ hội như ẩn như hiện nhưng hắn tự mình phủ quyết,
hắn cứ cảm thấy nơi đó có thứ gì đó vô cùng nguy hiểm đang chờ mình.
Hoắc Chấn Vũ cũng không phải là người xúc động vì vậy hắn tiếp tục
chờ, mà lần chờ này lại dài đến ba phút…
“Thế nhưng một chút lỗ hổng đều không có……” Hoắc Chấn Vũ không
khỏi cười khổ trong lòng, lúc này hắn càng đề phòng đối với Lăng Lan, đối
thủ có thể khiến hắn không tìm được lỗ hổng thì thực lực không kém chút
nào.
Bất quá, hắn muốn tiếp tục chờ sao? Hoắc Chấn Vũ trực tiếp phủ quyết
khả năng này, dựa vào năng lực của đối phương thì cho dù hắn có chờ tiếp
cũng chưa chắc có thể xuất hiện lỗ hổng trí mạng. Tâm niệm vừa động, hắn
liền quyết định chủ động để đối phương xuất hiện lỗ hổng.
Vì thế khí thế trên người Hoắc Chấn Vũ như bùng nổ, khí thế che trời lấp
đất áp bách bắn về phía Lăng Lan.
Kỳ thật, để biết một người đã tới khí kình hậu kỳ hay chưa thì chỉ cần
xem người đó có thể khống chế một cách chuẩn xác khí kình bộc phát từ
trong cơ thể ra hay chưa. Nói cách khác, trong trận đấu mà một trong hai
tuyển thủ đã đến khí kình hậu kỳ thì chỉ cần người đó phát ra khí kình trong
cơ thể thì cũng có thể áp chết đối phương, không chiến cũng thắng, không
có khả năng thất bại.
Đương nhiên, Hoắc Chấn Vũ mở ra khí thế áp bách còn có một nguyên
nhân, đó chính là hắn muốn biết thực lực thật sự của đối phương là gì, và
dùng khí kình áp bách chính là phương thức tốt nhất.
Lăng Lan giằng co với Hoắc Chấn Vũ ba phút, trong khoảng thời gian đó
cũng bày ra mấy lỗ hổng để dụ chiêu nhưng Hoắc Chấn Vũ vẫn trước sau
như một không tấn công, điều này làm cho Lăng Lan không khỏi thán phục
đối phương quả nhiên là một cao thủ cách đấu có kinh nghiệm phong phú,