kỳ ngắn, nhưng chính bởi vì năng lực này mà Lăng Lan đã chân chính trở
thành cường giả vô địch dưới lĩnh vực.
Ngay khi nhìn khí thế như muốn áp bách của đối phương thì Lăng Lan
liền biết đối phương muốn làm gì, cô hơi nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ vẻ
ngưng trọng, tư thế vốn không có sơ hở bỗng chậm rãi suy sụp….
“Cơ hội tới!” Hoắc Chấn Vũ ánh mắt sáng ngời, bóng dáng chợt lóe,
chớp mắt liền đến trước mặt Lăng Lan, nâng tay phải đã chuẩn bị sẵn một
quyền, hung hãn mà đánh tới.
“Tới, Hoắc lão Đại ra tay.” Hành động của hai người trên lôi đài lọt vào
tầm mắt của tất cả mọi người đang xem trận đấu, cả khán đài như bùng nổ.
Mà khi bọn họ bùng nổ thì nắm tay của hai người đã giao nhau.
“Rất tốt!” Lăng Lan không hề sợ hãi mà trực tiếp tiếp chiêu, cô đã sớm
chờ đợi một chiêu này, với lực lượng của mình thì cô tuyệt đối không sợ
cứng đối cứng.
Trên thực tế, Lăng Lan chính là đi con đường bá đạo cường thế này, dựa
vào cách nói của Cửu hào đại sư thì con đường này căn bản không phải là
con đường dành cho con gái đi. Nhưng cố tình những đạo sự hướng dẫn
của cô đại bộ phận đều là nam, đặc biệt là người cường thế số một Nhất
hào cũng ủng hộ cô đi con đường này nên cho dù Cửu hào có bất mãn như
thế nào cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối rõ ràng, Cửu hào chỉ có thể
cố gắng mà hướng Lăng Lan đi trên con đường nhu thuật, hy vọng Lăng
Lan đừng giống như như nữ hán tử cường hãn.
“Phanh” một tiếng trầm vang! Nắm tay Lăng Lan và nắm tay Hoắc Chấn
Vũ chuẩn xác đụng trúng nhau.
Nghe tiếng trầm vang này mọi người có như cảm thấy thực lực của hai
người cũng không cách biệt nhau quá lớn, nhưng vùng đất ranh giới bên
ngoài lôi đài phát ra ánh sáng chói mắt, điều này có nghĩa là toàn bộ lôi đài