đã bị khí kình của hai người làm cho bị phá hỏng, thậm chí đã đụng vào
giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Quả nhiên, ở trên lôi đài, lấy vị trí hai người đứng làm trung tâm, vô số
vết rách khuếch trương hướng ra phía ngoài, như vậy có thể thấy được hai
người phải chịu lực áp bách to lớn đến mức nào.
Cả hai giằng co trong mấy giây rồi đột nhiên bị văng ra, Lăng Lan lui
bảy tám bước mới đứng lại, Hoắc Chấn Vũ cũng phải lui bảy tám bước,
thoạt nhìn lực lượng ngang nhau, nhưng cả hai vẫn có chút bất đồng, sắc
mặt Lăng Lan vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng sắc mặt Hoắc Chấn Vũ lại đỏ lên
rồi ngay lập tức trắng bệch, sau đó bên khóe miệng chảy ra một dòng máu.
Một màn này làm những người đang theo dõi trận đấu ồ lên, tại khu vực
của đoàn Lôi Đình, sắc mặt mọi người đại biến, đặc biệt là Lâm Chí Đông,
khuôn mặt trực tiếp suy sụp, khó coi đến không thể nhìn thẳng.
“Sao có thể!” Không chỉ có nhóm học sinh cũ dưới đài không thể tin,
ngay cả người lãnh đạo của các thế lực lớn cũng đều không hẹn mà mà phát
ra tiếng kinh hô, không thể tin được chính mình có thể nhìn thấy cảnh
tượng này.
Mặc kệ nhóm học sinh cũ khiếp sợ như thế nào, đoàn viên đoàn Tân sinh
thấy một màn như vậy sôi nổi nhảy dựng lên hoan hô. Quả nhiên, Lan lão
đại là không ai có thể đánh bại.
Nhìn thấy đoàn viên của đoàn Tân sinh vỗ tay vang dội,người của Lôi
Đình liền trầm mặc, không ít người của Lôi Đình chỉ có thể an ủi chính
mình, Hoắc lão Đại của bọn họ có thể là khinh địch, một chiêu vừa rồi cũng
không dùng trăm phần trăm lực cho nên mới bị đối phương bắt được……
Bọn họ chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho Hoắc lão Đại của mình, hy vọng một
chiêu tiếp theo lão Đại có thể giáo huấn đối phương để chứng minh thực
lực của mình, thuận tiện tiêu diệt sĩ khí của đám tân sinh.