vậy không phải là điều mà Lăng Lan muốn, vì thế cô chỉ có thể “hảo tâm”
mà đi gọi Hoắc Chấn Vũ trở về.
“Chuẩn bị tốt? Vậy tới lượt đàn em đây.” Lăng Lan nghiêm túc mà nói.
Hoắc Chấn Vũ cười khổ gật đầu, nếu nhận phần tình nhắc nhở của đối
phương thì hắn không thể không tiếp một chiêu này.
Lăng Lan thấy thế ánh mắt hơi hơi sáng ngời tiếp tục nói: “Một chiêu
này là chiêu mạnh nhất của đàn em, đàn anh, cẩn thận!”
Lời này làm hai người Đường Ngọc và Hoắc Chấn Vũ trên lôi đài không
biết nên nói như thế nào, muốn trách cứ đối phương nói chuyện quá thẳng
thắng hay là phải nhắc đối phương nên biết giữ bí mật?
Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi nâng lên, không nghĩ cơ hội để mình ra
tay lại tới sớm.
Lăng Lan hít sâu một hơi, hơi bước lên trước một bước, tay phải nâng
lên đánh một quyền nhẹ, một quyền này nhìn có vẻ nhẹ nhàng như không
nhưng Lăng Lan biết một chiêu này là cô dùng tấc kính, bất quá cô không
muốn làm đối phương thua quá thảm cho nên chỉ dùng tấc kình tam đoạn.