thể nhìn ra hai người sắp đến cực hạn, khuôn mặt đã hơi tái, xem ra hai
người cũng không thể duy trì thêm bao lâu. Lăng Lan có chút do dự, có nên
giúp bọn họ cõng đi một người không, nhưng nếu biểu hiện quá tốt lỡ có
người nhữu tâm chú ý thì phải làm sao.
Phải biết rằngdưới sự giúp đỡ của Tiểu Tứ vẻ ngoài của Lăng Lan lúc
này cũng giống như Hàn Kế Quân, đều đang thở hỗn hển. Dù sao cô vẫn
luôn biểu hiện mình là người có sức khỏe không quá tốt, tuy không giống
Tề Long lưng cõng thêm một người mà vẫn chạy băng băng nhưng so với
những người khác thì vẫn hơn một chút.
Ác ma và thiên thần trong đầu Lăng Lan không ngừng đấu đá, cô còn
chưa có quyết định bên nào thắng bên nào bại thì ở bên ngoài đã có người
giúp cô quyết định.
Lạc Lãng kinh hỉ chỉ vào bên cạnh hô to: “Tớ nhìn thấy bảng hướng dẫn
, còn một vòng.”
Câu nói của Lạc Lãng giống như một liều thuốc trợ tim cho mấy đứa trẻ
còn lại, nguyên bản có vài người sắp không duy trì được thì thần kinh cũng
rung lên, kích động.
Lăng Lan nhìn theo hướng tay Lạc Lãng đang chỉ, ở đó đang có một
người giơ cao tấm bảng trong tay, trên đó ghi số 1, như vậy còn 1 vòng cuối
cùng.
Hàn Kế Quân thấy thế, vội vàng bơm hơi nói: “Còn một vòng cuối cùng,
mọi người nhất định phải kiên trì, không thể thua như vậy.”
“Được!” Những người còn lại bao gồm cả Lăng Lan đều cao giọng trả
lời, còn một vòng cuối cùng thế nào cũng phải liều mạng.
Hàn Tục Nhã hít sâu một hơi, cô bé nói: “Tề Long, để mình xuống đi.”