“Vì sao?” Tề Long kinh ngạc hỏi.
“Một vòng cuối rồi, mình có thể chạy được.” Hàn Tục Nhã làm sao có
thể không cảm giác được Tề Long đã bị tiêu hao hết sức lực, cô không thể
vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến thành tích của Tề Long, cậu ấy muốn
tiến vào lớp đầu của ban một, vòng cuối cùng này cho dù có ngất đi thì cô
cũng không thể liên lụy Tề Long được.
Bên kia Lạc Triều cũng nói Lạc Lãng để mình xuống, nguyên nhân cũng
không khác với Hàn Tục Nhã, cô bé cũng không muốn chính mình làm ảnh
hưởng đến thành tích của anh trai. Các cô đều muốn Tề Long, Lạc Lãng
tăng tốc ở vòng cuối này, tranh thủ thêm chút thời gian.
Hàn Kế Quân thấy thế lập tức khuyên can nói: “Đều đã đến vòng cuối
cùng, nếu không thể cùng nhau chạy đến điểm cuối như vậy những cố gắng
nãy giờ của chúng ta đều không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, các cậu hẳn là biết
để trở thành một quân nhân đủ tư cách phải thì —— tuyệt không buông tha
chiến hữu vì bất cứ lý do gì!”
Lời nói của Hàn Kế Quân khiến tinh thần của mọi người trong đội chấn
động, có mấy đứa trẻ thông minh cũng ngay lập tức hiểu được thâm ý trong
câu nói này. Hàn Tục Nhã và Lạc Triều nguyên bản còn muốn cự tuyệt Tề
Long Lạc Lãng cũng thay đổi chủ ý, chỉ nghe Hàn Tục Nhã sốt ruột nói:
“Tề Long, mau đỡ tớ chạy, chúng ta nhanh lên chút.” Đã quyết định cùng
nhau chạy về điểm cuối, vậy thì không thể lãng phí thêm một giây nào nữa.
Vì thế một tổ của Lăng Lan, người thể lực tốt thì kéo người thể lực kém,
cứ như vậy mọi người cố gắng liều mạng lao về phía trước, về đích cho
bước đầu tiên cho giấc mơ của bọn họ. Mà lúc này Lăng Lan đang lén lút
kéo thêm hai người có thể lực kém cỏi nhất, Hàn Kế Quân cảm kích nhìn
cô một cái. Lăng Lan giúp một tay cũng khiến cậu giảm bớt một phần gánh
nặng, thể lực của cậu cũng đã đến cực hạn rồi, nếu còn kéo thêm một người
thì cậu cũng không có tự tin mình có thể hoàn thành vòng cuối cùng này.