Hoắc Chấn Vũ bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung “Phốc!” một tiếng.
Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra.
Lăng Lan thấy thế thu quyền, cô mày hơi hơi nhíu, vết đỏ ửng trên mặt
biến mất, đảo mắt liền tái nhợt. Bởi vì không chuẩn bị đầy đủ lực mà cưỡng
chế vận hành tấc kính tứ đoạn là cô bị phản phệ, cũng làm cô bị nội thương
một chút.
Lúc này đây, Lăng Lan đã nhận được một bài học đắt giá đó chính là
trong lúc chiến đất, tuyệt đối không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào,
nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không rất dễ dàng bị đối phương đánh
bại.
“Khi nào thì mình lại trở nên kiêu ngạo tự mãn như thế?” Lăng Lan nhịn
không được phỉ nhổ chính mình, vốn cẩn thận nhưng từ khi biết cha Lăng
Tiêu chưa chết thì những cẩn thận của cô cứ từng bước biến mất, này cũng
không phải là một hiện tượng tốt.
Xem ra có một chỗ dựa vững chắc cũng không phải là chuyện tốt! Lăng
Lan quyết định phải nhanh chóng khôi phục lại như trước, giả vờ như Lăng
Tiêu vẫn “Hy sinh” như trước càng có lợi cho sự trưởng thành của cô.
Lăng Lan bên này đang phân tích tâm tính chính mình, quyết định về sau
phải dựa vào chính mình để trưởng thành thì Hoắc Chấn Vũ ở không trung
phun ra một ngụm máu tươi, hắn hơi lão đão rồi làm một động tác xoay
người trên không trung rồi rơi xuống, đương nhiên bởi vì nội kình đã tiêu
hão hết nên khi rơi xuống hắn không thể đứng ổn, liên tục lui ba bốn bước
mới dừng lại.
Toàn trường “Ồ” lên một mảnh, mọi người kinh ngạc đứng cả lên, bọn
họ không nghĩ tới người mạnh mẽ như Hoắc lão đại lại không thể chịu
được một quyền của đối phương. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy thế giới
này bị điên đảo hết rồi, ai cũng tự hỏi người thiếu niên trước mắt này rốt