cũng đã gần như hỏng hoàn toàn, Hoắc Chấn Vũ thật sự không biết mình
còn có thể dùng chiêu thức gì để tiếp tục chiến đấu.
Lăng Lan nghiêm túc mà mở miệng nói: “Cảm ơn!”
Lăng Lan nói cũng không phải là lời khách sáo, cô thật lòng cảm tạ một
kích toàn lực vừa rồi của Hoắc Chấn Vũ, nó làm cô lĩnh ngộ được vấn đề
trong tâm tính của mình, vấn đề đó còn quan trọng hơn thắng lợi lần này
nhiều. Nếu cô vẫn luôn không phát hiện vấn đề này rồi tới khi có một ngày
ra chiến trường thật thì cho dù cô có mạnh đến mức nào, nhưng với tâm
tính ấy thì cô cũng chỉ có thể gãy cánh giữa đường.
Hoắc Chấn Vũ trả lời không nằm ngoài dự đoán của thượng tá Đường
Ngọc, ông như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Lăng Lan, sau đó cao giọng
tuyên bố: “Đoàn Tân sinh vs đoàn cơ giáp Lôi Đình, trận thứ năm, năm
nhất Lăng Lan đoàn Tân sinh thắng, tỷ số chung cuộc là 3-2, đoàn Tân sinh
trở thành người dành chiến thắng cuối cùng!”
Theo một lời tuyên bố, tất cả mọi người đoàn Tân sinh nhảy dựng lên
nhiệt liệt hoan hô, thực rõ ràng, tất cả mọi người đều hô tên Lan lão đại.
Lăng Lan thắng trận này đã nâng địa vị của mình trong lòng các tân sinh
lên một nấc cao mới, một nấc cao vô thượng mà không có bất kỳ kẻ nào có
thể đánh đổ hay vượt qua.
Ngồi ở phía dưới, Vũ Cảnh được kết quả này thì trong lòng cuảng không
có gì tiếc nuối, cậu đitheo đoàn viên cùng nhau vung tay hô to. Nhiều lần
cùng nhau vượt qua những thời khắc mấu chốt như vậy làm cậu hiểu, cậu
có thể mang theo một tiểu đội siêu cường nhưng cậu không thể khiến nó trở
thành một đoàn đội bách chiến bách thắng, bởi vì cậu thiếu loại dũng khí và
khí phách như Lăng Lan, thậm chí trên mặt tâm lý, cậu cũng không thể
vững vàng như Lăng Lan, cho dù gặp khó khăn tới mức nào cũng có thể
bình tĩnh như cũ…