Khuôn mặt Lý Anh Kiệt nguyên bản khó coi nghe thấy giọng nói này thì
tức khắc sáng ngời, cậu quay đầu nhìn lại, trong miệng không quên hô to:
“Lan lão đại!”
Biểu hiện này của Lý Anh Kiệt làm sắc mặt Lý Thì Du hơi đổi, Lý Lan
Phong vẫn luôn chú ý đến Lý Anh Kiệt nghe vậy ánh mắt nhanh chóng
chợt lóe, anh ngẩng đầu nhìn Lăng Lan, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm trầm.
“Lý Anh Kiệt!” Lý Thì Du nhịn không được gầm lên, giọng nói cao vút
của Lý Thì Du có thể thấy nội tâm anh đang phẩn nộ đến thế nào. Anh vì
việc Lý Anh Kiệt tùy tùy tiện tiện gọi một người khác là lão đại mà bất
mãn, anh cũng vì anh họ cả nhà mình mà thương tâm. Bởi vì anh cho rằng,
chỉ có Lý Mộ Lan mới là lão đại của anh em Lý gia bọn họ, mà tên chết tiệt
Lý Anh Kiệt này lại dám dùng “lão đại” đễ gọi người khác, điều này làm
cho anh không thể nào tha thứ.
Lý Thì Du gầm lên cũng không làm Lý Anh Kiệt cảm giác sợ hãi, ngược
lại vẻ mặt càng kiệt ngạo vô lễ. Lý Anh Kiệt chính là người như vậy, nếu
không phục ai thì cho dù người đó cưỡng chế cậu cậu cũng không phục,
nhưng nếu có người làm cậu tâm phục khẩu phục thì chỉ cần một anh mắt
lạnh của người đó cũng có có thể làm cậu không dám nhúc nhích. Mà lúc
này, Lý Anh Kiệt đem loại tính cách này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn,
cũng làm lửa giận của Lý Thì Du càng thêm sôi trào.
Nếu nói nhìn thấy anh họ cả thì Lý Thì Du sẽ không tự chủ được mà
muốn thân cận, muốn bảo hộ thì khi nhìn thấy Lý Anh Kiệt liền hoàn toàn
bất đồng. Lý Thì Du vốn được xem là người có tính tình vô cùng tốt nay
cũng biến mất hoàn toàn, còn lại chỉ là một người độc miệng, suốt này rít
gào… Không có cơ hội sống chung hòa bình.
Lý Thì Du và Lý Anh Kiệt đang trợn mắt trùng nhau thì biểu tình Lý Lan
Phong ở một bên khẽ nhúc nhích, vừa định nói chuyện khuyên giải thì một