giọng nói lạnh băng ở khoảng cách gần vang lên: “Vì sao đoàn viên của tôi
không được chữa trị? Mời anh giải thích một chút?”
Hóa ra Lăng Lan cũng không đi qua chỗ đặt khoang trị liệu mà trực tiếp
tìm người phụ trách chữa trị cho Lý Anh Kiệt.
Có lẽ vì mới từ phòng cách đấu tới nên trên người Lăng Lan còn mang
theo một tia sát khí, cổ sát khí này khiến cho trán của nhân viên công tác
toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể trả lời.
“Hả?” Lăng Lan nhướng mày, ánh mắt lạnh băng làm trong lòng nhân
viên công tác đột nhiên phát lạnh, anh ta vội vàng trả lời: “Thực xin lỗi,
là…… là cậu ấy sẽ được dời tới Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y.”
“Dời tới Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y?” Lăng Lan nhíu nhíu mày,
không biết việc này có nghĩa là gì, Tạ Nghị đứng một bên thấy vậy vội
chạy tới nói nhỏ vào tai Lăng Lan tình hình đang diễn ở đây. Lăng Lan
nghe xong thì gật gật đầu xem như đã hiểu.
Tạ Nghị nói xong liền lui trở về. Lăng Lan lúc này mới đem lực chú ý
đặt ở trên người bốn người Lý Thì Du, bốn người Lý Thì Du tức khắc cảm
giác được một cổ áp lực vô hình đánh úp lại.
Ánh mắt Lý Lan Phong lại lần nữa chớp động, bởi vì anh lại cảm giác
một cổ năng lượng quen thuộc …… Có lẽ đối phương cũng giống như
anh….
Cái cảm giác lần đầu tiên có thể gặp được đồng loại làm trái tim anh
không tự chủ được mà kịch liệt nhảy lên vài cái.