tâm trị liệu thì tôi có quyền chỉ định đưa đi, không cần đối phương đồng ý
cũng được.” Nói xong, anh còn không quên hung tợn mà trừng mắt nhìn Lý
Anh Kiệt một cái……
Lý Thì Du nói những lời này xong thì những học sinh năm trước liền gật
đầu tỏ vẻ không sai, tân sinh năm nhất hai mắt nhìn nhau không biết trong
trường quân đội có quy định này thật sự hay không.
Lý Anh Kiệt bị Lý Thì Du liếc mắt một cái có chút không thể hiểu,
không biết cậu lại ở chỗ nào đắc tội với người anh họ hai này? Nguyên bản
trong lòng đang khó chịu, bây giờ cậu càng khó chịu hơn, giá trị tức giận
lại lần nữa bay lên, nhưng cậu chỉ có thể cố nén tức giận, chỉ trừng mắt lại
để tỏ vẻ bất mãn.
Lý Anh Kiệt cứ việc mỗi lần cùng Lý Thì Du chạm trán thì đều như pháo
nổ, gặp chút liền nổ nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, cậu cũng biết người
anh họ hai này sẽ không bao giờ hại cậu, nếu không nhiều năm chiếm thế
thượng phong như vậy, có khi Lý Thì Du chỉ cần hạ ngoan tay hoàn toàn
phế đi cậu thì cũng không ai có ý kiến….
Đây cũng là lý do Lý Anh Kiệt không phản bác, chỉ trừng mắt lại, dù sao
cậu cũng không muốn để Lý Thì Du không xuống đài được.
“Lại nói, Lý Anh Kiệt là em họ của tôi, làm anh họ, việc ra tay trị liệu
giúp cũng là chuyện bình thường, tôi có thể cam đoan nó sẽ khôi phục hoàn
toàn chỉ với một nửa thời gian so với bình thường.” Đương nhiên tiền đề là
phải chịu đựng đau đớn mà thuốc tác dụng tới cơ thể, chắc chắn sẽ khiến
Lý Anh Kiệt cả đời khó quên, khóe miệng Lý Thì Du lộ ra một nụ cười
nhạt.
Lời nói của Lý Thì Du làm những học sinh năm nhất động dung, vốn vẫn
luôn cảnh giác Lý Thì Du có thể có hành động không tốt nay cũng không
còn lo lắng nữa. Đến Lý Anh Kiệt cũng động tâm, buột miệng muốn nói