mình nguyện ý, nhưng ngay khi cậu mở miệng thì một ánh mắt sắc lạnh
như băng phóng tới làm cậu hoàn toàn đông cứng, kể cả lời nói đã lên tới
đầu môi.
Thật đáng sợ a!!! Đối lập với ánh mắt lạnh của Lan lão đại, cái trừng mắt
của anh họ thứ hai Lý Thì Du này thật sự không có chút sát thương nào. Lý
Anh Kiệt nhanh chóng nuốt câu nguyện ý xuống, nhanh chóng cúi đầu làm
bộ cái gì cũng không biết.
Lý Anh Kiệt quyết đoán lựa chọn đứng về phía Lăng Lan lão đại bởi vì
cậu biết nếu đắc tội với vị anh họ này thì cùng lắm cậu cũng chỉ bị lời nói
độc miệng của anh họ làm cho tổn thương thôi, còn nếu khiến cho Lan lão
đại không hài lòng…… Lý Anh Kiệt âm thầm đánh rùng mình một cái, cậu
còn nhớ rõ trước đó không lâu cũng ở phòng cách đấu, cậu từng thấy Tề
Long với bộ dạng thê thảm bò ra từ phòng cách đấu chuyên biệt, ngày đó
đối thủ của cậu ta chính là Lan lão đại…
Lý Anh Kiệt bởi vì tò mò Tề Long vì sao lại thảm như vậy liền đi hỏi
thành viên có quan hệ tốt nhất trong tiểu đội của Lăng Lan, Tạ Nghị. Tạ
Nghị nói cho cậu biết vì Tề Long không cẩn thận đắc tội Lan lão đại cho
nên Lan lão đại quyết định cùng Tề Long “nói chuyện” một chút……
Trên thực tế cuộc “nói chuyện” kia của Tề Long kéo dài đến một tuần,
trong một tuần đó, ngày nào Tề Long cũng thê thảm bò ra, Lý Anh Kiệt
tuyệt đối không muốn trở thành Tề Long thứ hai vì vậy cậu kiên định mà đi
theo Lan lão đại.
Đối với việc Lý Anh Kiệt phối hợp, Lăng Lan vô cùng vừa lòng mà thu
hồi tầm mắt. Vốn cũng không có bao nhiêu ấn tượng với Lý Thì Du, bây
giờ trong mắt Lăng Lan Lý Thì Du trở thành miếng thịt mỡ thượng đẳng
trong mắt con hồ ly….. À không, là đối tượng hợp tác vô cùng tốt mới
đúng.