tướng lãnh cao cấp nòng cốt được, chỉ cần có lớp nền vững chắc thì mọi
người mới có thể đi lên vững vàng.
Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, Lăng Tiêu cũng đã xin giấy điều
lệnh cho những đồng đội cũ ở quân đoàn thứ bảy tới quân đoàn 23, có điều
những người đó có thể tới quân đoàn 23 hay không thì cũng phải xem đoàn
trưởng quân đoàn 23 có chịu buông tay hay không, và những người đồng
đội cũ đó có muốn quay về làm thuộc hạ của ông hay không.
Bất quá lúc cuộc hội đàm đang tiến hành thuận lợi thì liên lạc khí của
Lăng Tiêu truyền tin tức đến, Lăng Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, khuôn
mặt vốn đang tươi cười bỗng ngưng trọng, thậm chí bộ mặt có chút cứng
đờ, giống như đã chịu đả kích thật lớn……
Lăng Tiêu cố nén cảm xúc, cực kỳ xin lỗi với các đại quân đoàn trưởng
rồi hẹn lại thời gian đàm phán, sau đó vội vàng gián đoạn cuộc hội đàm.
Biểu hiện này của Lăng Tiêu làm trong lòng mấy quân đoàn trưởng có
chút bất an, ai cũng suy đoán Lăng Tiêu có phải đang đụng chuyện gì khó
khăn hay không. Có phải bọn họ đã ép Lăng Tiêu quá mức khiến Lăng Tiêu
thương tâm hay không? Dù sao Lăng Tiêu vẫn là một người trẻ tuổi mới
tròn bốn mươi tuổi, khụ khụ, đối với những quân đoàn trưởng ít nhất cũng
đã sáu bảy mươi tuổi thì quả thật có chút trẻ tuổi…
Bọn họ ngẫm lại, dù sao Lăng Tiêu cũng không dễ dàng, quân đoàn 23
nói dễ nghe thì là một quân đoàn chính quy bình thường được trang bị đầy
đủ các loại vũ khí cho các binh chuẩn nhưng kỳ thật đó chỉ là một cái vỏ
rỗng, quân đoàn này muốn người không có người, muốn đồ vật cũng không
có đồ vật, hết thảy đến phải dựa vào chính Lăng Tiêu để lấy được. Người
của nhưng phe phái khác trong quân bộ đều thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng đang
ngóng chờ Lăng Tiêu thất bại, nếu là người cùng phe không giúp thì còn ai
giúp đây?