Nhìn đến tin tức này, Lăng Tiêu trước tiên lựa chọn đóng cửa hội đàm,
sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười điên cuồng!
Lúc này ông rốt cuộc không duy trì nụ cười bình tĩnh như thường nữa,
không còn nụ cười tiêu chuẩn của thần tượng toàn Liên Bang nữa mà chỉ
còn lại người cha đang cười điên cuồng, kiêu ngạo vì con gái tuyệt đỉnh của
mình…Con gái của ông… ha ha ha…là con gái của ông. Thật tốt, Lăng
Tiêu chỉ nghĩ đến đây thì càng cảm thấy kiêu ngạo, quá nhiên là con gái của
ông, toàn làm những việc mà ông không dám làm…
Bất quá sau khi cười xong, Lăng Tiêu liền ưu sầu, bởi vì con gái của ông
đã gây rắc rối lớn rồi, bất quá đứa con này cũng tự hiểu lấy mình, biết đã
làm chuyện có chút quá phận, khả năng sẽ khiến cho những quân nhân kia
chịu xử phạt cho nên liền truyền đến tin tức đến cho cha mình là ông để
ông xử lý. Dựa theo cách nói của Lăng Lan thì ông cũng nên bắt đầu gánh
vác danh hiệu làm cha sau mười sáu năm vắng bóng…
Thật là đứa con bất hiếu mà! Lăng Tiêu tuy rằng ngoài miệng nói Lăng
Lan bất hiếu, nhưng đáy lòng lại cực kỳ cao hứng, bởi vì đây là lần đầu tiên
Lăng Lan yêu cầu ông ra mặt bãi giải quyết hậu họa do con gây ra, cho dù
giọng điệu nói chuyện không phải tốt đẹp, nhưng Lăng Tiêu biết, đây là
bước đầu tiên Lăng Lan chủ động nói chuyện với ông, cũng có nghĩa là con
gái đã bắt đầu tiếp nhận người cha là ông…
Sau khi tự suy ra hàm ý sau lời nói của Lăng Lan, Lăng Tiêu tức khắc
như tiêm máu gà, đem tất cả công việc trực tiếp ném cho sĩ quan phụ tá, sau
đó xoa tay hầm hè thu thập hậu quả rối rắm mà con gái mình tạo ra.
Trước tiên ông dùng thân phận đại tướng của mình để áp chuyện xử phạt
thuyền phi thuyền, sau đó hướng quân bộ xin lệnh điều phái đem phi
thuyền cùng với mọi người trên thuyền, bao gồm thuyền trưởng điều tới
quân đoàn 23, đồng thời liên lạc với hiệu trưởng trường quân đội, phong
tỏa nội dung và kết quả cuộc khảo nghiệm, không được phép công bố…