Tạ Nghị vội vàng đem chuyện mấy ngày trước có một vị học trưởng năm
trên vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Lạc Lãng, lúc đó Tạ Nghị cảm giác
người kia có gì đó rất mờ ám nên cản trở anh ta. Ý đồ của đối phương rất bí
mật, cậu ta cũng chỉ phỏng đoán thôi nên không nói chuyện này cho Lạc
Lãng biết. Nghĩ đến đây, Tạ Nghị hối hận vô cùng, lẽ ra cậu ta nên sớm
cảnh báo Lạc Lãng phải cẩn thận.
"Lạc Lãng không phải là một đứa ngốc để một người xa lạ có thể tùy tiện
dẫn cậu ấy đi được, nhất định có lý do gì đó khiến cậu ta không thể từ
chối..." Lăng Lan không cho rằng Lạc Lãng dễ bị lừa gạt như vậy, cho dù
cậu ta không quá thông minh nhưng cũng chưa đến nỗi thiếu hụt năng lực
phán đoán.
"Cậu ở đây chờ tớ, tớ vào thế giới ảo nhìn một chút xem có tin tức gì hữu
dụng không." Lăng Lan muốn nhờ Tiểu Tứ tra hộ trên mạng, kiểm tra các
camera giám sát trong trường để tìm ra tung tích của Lạc Lãng.
Tạ Nghị gật đầu, tiếp tục im lặng ngồi trên ghế salon, cậu ta biết Lăng
Lan vào thế giới ảo để làm gì, cả tiểu đội bọn họ đều biết rất có thể Lan lão
đại nhà bọn họ còn là một hacker siêu cấp, nên có thể tìm ra được chút
manh mối từ trên mạng ảo.
Mà lúc này ở chỗ Lạc Lãng đang có nhiều người giằng co bao vây cậu,
nhờ có tinh thần lực của Lăng Lan bảo hộ nên Lạc Lãng vẫn còn giữ được
đầu óc tỉnh táo, cậu ta không hề thả lỏng cảnh giác vì những lời nói của đối
phương. Nghe gã thanh niên mặc đồng phục trắng kia nói xong, cậu ta hơi
trầm mặc một lúc, sau đó trả lời: "Tôi rất muốn tin tưởng lời nói của anh,
nhưng tình huống hiện tại khó làm tôi nghĩ như vậy được. Nếu lời anh nói
là thật thì mau bỏ lệnh cưỡng chế đối với xe bay để tôi trở về đi."
Gã thanh niên áo trắng nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt mất mát: "Lạc
Lãng, lẽ nào chúng ta thực sự không thể làm bạn bè được sao?"