Lạc Lãng mỉm cười, nụ cười này tươi sáng như trăm hoa đua nở khiến
ánh mắt của gã thanh niên đối diện tối sầm lại, sâu trong đáy mắt kia có thứ
u ám khó hiểu, nhưng gã chỉ luống cuống trong một cái chớp mắt, hiển
nhiên Lạc Lãng đã bỏ lỡ mất điều này.
Lạc Lãng nói: "Nếu anh muốn kết bạn với tôi thì cứ đến đường đường
chính chính, tôi sẽ không cự tuyệt người thật lòng muốn kết bạn với mình."
Gã thanh niên mặc đồng phục trắng nhanh chóng nở nụ cười làm cả
gương mặt gã bừng sáng, lập tức Lạc Lãng lại tăng thêm độ hảo cảm với
gã, nhưng dù thế thì sự cảnh giác trong lòng cậu cũng không mất đi, lời nói
và ánh mắt lạnh lùng khuyên răn kia của Lăng Lan khiến cậu ta không dám
thả lỏng.
"Ừ, được rồi, để tôi bảo Vĩnh Quang bỏ lệnh cấm với chiếc xe, ngày mai
tôi tới tìm cậu có được không?" Gã cười hết sức thoải mái, giọng nói chân
thành tha thiết, thấy thế nào cũng là một người đơn thuần hơi ngốc nghếch.
Lạc Lãng chỉ cười mà không nói, chờ đối phương hoàn thành hứa hẹn