Làm một Phó đoàn trưởng, Thi Minh Nghĩa tất nhiên có một gian phòng
nghỉ ngơi riêng ở trong tổng bộ, căn phòng đó nằm ở cuối hành lang tầng
bốn. Mặc dù chỉ là một gian phòng nhỏ hơn 20 mét vuông nhưng bố trí bên
trong vô cùng xa hoa, trên mặt đất toàn bộ đều được trải thảm lông đắt tiền.
Mở cửa đi vào, đập vào mắt là một bức màn treo khá lớn, bên dưới là
một chiếc ghế bành cổ kính, nhưng chiếc ghế này rất kỳ lạ, chân ghế cao
khoảng chừng 30,40 phân, phía trước là chiếc bàn trà phổ thông cũng khá
cao, không biết dùng để ngồi hay chỉ để trang trí, đằng sau chiếc ghế chính
là tấm màn vải che chắn để người bên ngoài không thể nhìn thấy những thứ
bên trong.
Thi Minh Nghĩa cẩn thận ngó trước nhìn sau ở trước cửa, phát hiện
không có ai mới lén lút đóng cửa phòng, sau đó khóa cửa, thiết lập một loạt
mật mã bảo vệ để ngoài hắn ra không ai có thể vào được căn phòng này.
Hắn sải chân lướt qua ghế bành, vén màn vải lên, bên trong có một chiếc
giường cực lớn hình tròn, bốn góc là bốn sợi xích to bằng ngón tay cái rủ
xuống từ trần nhà, trang trí này tạo nên hình tưởng vô cùng quỷ dị. Thẳng
trên trần nhà, đối diện với chiếc giường tròn bên dưới là một chiếc gương
lớn, phản chiếu tất cả những hình ảnh bên dưới chiếc giường.
Chỉ thấy trên giường, một cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục màu xanh lá
cây đang nằm ngủ, cậu ta có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt nhắm
nghiền, đôi lông mày cau chặt, xem ra đang rất khó chịu trong cơn mê, sắc
mặt hơi tái càng tăng thêm vẻ yếu ớt, mềm mại mà đáng yêu. Hình ảnh này
khiến máu nóng trong người Thi Minh Nghĩa nóng lên, hắn hận không thể
phút chốc biến thành sói đói mà nhào vào cậu thiếu niên đẹp như tranh vẽ
trước mặt.
Người thiếu niên xinh đẹp này chính là Lạc Lãng mà Lăng Lan đang cực
khổ tìm kiếm.