Chiếc giường lớn hoàn toàn bị che giấu sau tấm màn che. Thi Minh
Nghĩa nuốt từng ngụm nước bọt, chậm rãi đi tới bên giường rồi nhẹ nhàng
ngồi xuống, hắn đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Lạc Lãng.
Ngón tay hắn từ trên mặt Lạc Lãng trượt dần xuống dưới cổ, thành thạo
cởi từng nút áo trên bộ đồng phục của Lạc Lãng, lộ ra chiếc áo sơ mi màu
trắng cùng một chút da thịt như ẩn như hiện ở bên trong.
Đến lúc này Thi Minh Nghĩa cũng không nhẫn nại được nữa, hắn hấp tấp
lấy tay xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, nút áo văng tung tóe, cơ thể cùng làn
da tuyệt đẹp của Lạc Lãng cứ thế lộ ra trước mặt hắn, hai quả anh đào hồng
phớt trước ngực Lạc Lãng làm Thi Minh Nghĩa phải nuốt nước bọt thèm
thuồng.
“Cực phẩm! Thực sự là cực phẩm! Không ngờ ở trường này cũng có
ngày xuất hiện một người đẹp cực phẩm như vậy, những kẻ mình từng
thưởng thức qua trước kia so với người này chỉ là một đám ruồi nhặng…”
Thi Minh Nghĩa cảm thán, ngón tay vẫn không ngừng trượt từ trên ngực
Lạc Lãng đi xuống, gã cảm thụ từng cảm giác tuyệt vời truyền tới từ ngón
tay, da thịt trơn nhẵn mềm mịn, độ đàn hồi tốt…
Có lẽ cảm giác được ai đó đang đụng vào mình khiến Lạc Lãng khó chịu,
đôi lông mày trên gương mặt cậu ta càng nhíu chặt hơn, nhưng thứ thuốc
mê này quá lợi hại khiến cậu ta vẫn nằm yên không hề nhúc nhích.
Vốn gã Thi Minh Nghĩa muốn nhanh chóng thưởng thức món ngon trước
mắt này, nhưng nhìn đối phương nằm im như con cá chết lại cảm giác
không khoái. Suy nghĩ một chút, hắn nhích người kéo sợi xích ở phía đầu
giường lại và trói chặt một bên tay của Lạc Lãng, hắn cũng làm tương tự
như thế với tay còn lại.
Sau đó hắn ấn một nút ở trên đầu giường, phía trên tay trái tấm màn đột
nhiên giật lại, lộ ra một ngăn tủ, bên trong có vô số công cụ trợ giúp tình