tay, ngón chân, từng miếng thịt trên thân thể mình bị cắt rời, bị mổ bụng,
moi tim, nhưng hắn không chết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình bị
cắt thành từng khúc, ruột gan bị chém nát bấy, cuối cùng biến mất không
một dấu vết.
Đặc biệt hơn, không chỉ cảm nhận được thân thể đau đớn, Thi Minh
Nghĩa còn bị dằn vặt về tâm linh, có những lúc hắn muốn cắn lưỡi tự sát
chứ không thể chịu đựng được đau đớn vô tận này…
Mà hắn thực sự cắn lưỡi mình thật, có lẽ trong tiềm thức hắn vẫn còn
giãy dụa không muốn chết nên lực cắn không mạnh, chỉ cắn đến chảy máu
chứ không đứt lìa, nhưng nhờ việc này tạo nên đau đớn thực sự trên cơ thể
khiến hắn vô tình được giải thoát khỏi địa ngục, quay về với thực tại.
Nhưng bị tấn công về mặt tinh thần cũng khiến hắn bị nội thương, trong
nháy mắt thoát ra khỏi ảo cảnh, miệng Thi Minh Nghĩa phun ra một búng
máu, cơ thể hắn lảo đảo như muốn ngã.
Lúc này hắn ta đã hiểu mình không phải là đối thủ của Lăng Lan. Hắn
nhận ra cấp bậc của Lăng Lan hiện nay là khí kình hậu kỳ, hắn đã từng
nghiên cứu, cũng đã từng thể nghiệm qua loại khí thế bức người đánh thẳng
lên cơ thể, nhưng hắn chưa bao giờ gặp phải loại khí thế áp bức đến mức
này, hơn nữa uy lực của nó không thể hiện trên thân thể mà là ở trong linh
hồn, nếu vừa rồi hắn không vô tình cắn lưỡi khiến mình tỉnh lại thì rất có
khả năng hắn sẽ tiếp tục bị luân hãm trong biển đau đớn vô tận cho đến
chết.
Thi Minh Nghĩa biết lần này hắn đã tính sai, không ngờ bên cạnh Lạc
Lãng dáng vẻ yếu ớt kia lại có một vị cao thủ mạnh đến mức này, hắn
không muốn chết, vì vậy hắn quyết định sử dụng lá bài tẩy của mình…
Thi Minh Nghĩa cố nén cơn đau trong miệng, nở một nụ cười cứng ngắc
rồi nói: “Lăng lão đại, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi.”