Lăng Lan khẽ nhướng mày: “Ồ?” Cô vừa cảm nhận được một loại tinh
thần lực kỳ quái đang có ý đồ muốn xâm nhập vào lĩnh vực tinh thần của
mình.
Đây cũng là một loại tinh thần lực công kích, nhưng nó không phải loại
công kích trực diện như kiểu của Lăng Lan, thứ tinh thần lực này không
làm cho người bị tấn công cảm thấy khó chịu, thoạt nhìn cực kỳ vô hại. Tất
nhiên Lăng Lan sẽ không bao giờ để cho bất kì thứ tinh thần lực nào xâm
nhập vào lĩnh vực tinh thần của mình, cô dùng tinh thần lực của mình đánh
một đạo vào thứ tinh thần lực đang cố gắng len lỏi đó, một chiêu trực tiếp
phá hủy.
Quả nhiên, khi Lăng Lan vừa phá hủy luồng tinh thần lực kia, cơ thể Thi
Minh Nghĩa chợt giật mạnh, gương mặt tái nhợt của gã càng thêm xám
ngắt. Thi Minh Nghĩa cau chặt đôi mày, cơ mặt giật giật vài cái, xem ra lực
lượng cắn trả rất mạnh làm cho hắn không thể nhịn được phải thể hiện ra
ngoài.
Lăng Lan chợt hỏi Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ, đây là loại tinh thần lực gì vậy?”
Tiểu Tứ lập tức đáp lại: “Đây là một loại thiên phú thức tỉnh trung cấp,
tên là Mê luyến!”
Cảm giác được Lăng Lan vẫn còn thấy khó hiểu, nó giải thích thêm:
“Trong thế giới của cô có thể gọi nó là thuật thôi miên, lợi dụng năng lực
này mê hoặc, làm thay đổi suy nghĩ của đối phương về mình…” Tiểu Tứ
âm thầm xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mà phía sau có chín vị đạo sư làm
hậu thuẫn cho nó, nếu không nó cũng không biết cách giải thích loại thiên
phú thức tỉnh thần bí này.
Gương mặt vốn lạnh lùng của Lăng Lan nay còn lạnh hơn, tên cặn bã
này thế mà lại có loại năng lực như vậy, nếu thế sẽ có biết bao nhiêu người