được. Trong lòng cậu ta vô cùng xấu hổ vì mình bị bắt đi đơn giản như vậy,
còn làm phiền Lan lão đại phải tới cứu cậu ta nữa.
“Thuốc mê?” Lăng Lan thử dò xét trong cơ thể Lạc Lãng, phát hiện
thuốc mê đã bị tiêu trừ gần hết, chỉ cần kiên trì chờ đợi thêm một lúc nữa là
cơ thể của Lạc Lãng sẽ khôi phục như bình thường, nhưng cô cũng phát
hiện ra trong cơ thể cậu ấy còn một loại thuốc kỳ quái khác tồn tại.
Lăng Lan hơi hoang mang: “Đây là cái gì?”
“Lão đại, Lạc Lãng bị trúng xuân dược.” Thấy tình huống của Lạc Lãng,
Tiểu Tứ đã đi hỏi các vị đạo sư trong không gian học tập. Vừa hỏi ra
miệng, nó đã bị đạo sư số chín đá bay ra ngoài, đạo sư số năm còn dùng vẻ
mặt đáng khinh cười nó, may mà đạo sư số bốn thấy nó đáng thương bèn
lặng lẽ nói cho nó biết đáp án… Nhưng mà, xuân dược là cái quái gì? Tiểu
Tứ quyết định phải đi tra tư liệu một chút.
“Cái gì? Xuân dược?” Gân xanh trên trán Lăng Lan nảy lên, cô quét một
ánh nhìn lạnh giá về phía tên Thi Minh Nghĩa đang nằm trỏng chơ trên mặt
đất. Lăng Lan không do dự đưa chân ra đạp lên lưng của đối phương, sau
đó hung hăn nghiến chân xuống, tiếng xương gãy đứt lập tức vang lên,
xương sống lưng của Thi Minh Nghĩa đã bị Lăng Lan nghiền nát.
“Có giải dược không? Tiểu Tứ lục soát quanh đây xem sao.” Lăng Lan
vừa chỉ đạo vừa đem xiềng xích trên tay Lạc Lãng bóp nát.