được.” Lạc Lãng không muốn liên lụy tới Lăng Lan trong thời khắc nguy
hiểm như thế này.
Lăng Lan liếc nhìn cơ thể yếu đuối của Lạc Lãng đang run lên từng hồi,
cô đánh giá trạng thái của cậu ta khó mà theo mình rời khỏi đây được.
Dường như nhận thấy suy nghĩ của Lăng Lan, Lạc Lãng khẽ cắn môi,
kiên định nhìn cô: “Lão đại, tin tưởng tớ, tớ có thể làm được!” Cậu sẽ
không thua loại thuốc này đâu…
Thấy Lạc Lãng khăng khăng như vậy, Lăng Lan cũng chỉ biết khẽ thở
dài một hơi. Nhìn bề ngoài Lạc Lãng có vẻ là người yếu nhất trong đội,
nhưng ý chí của cậu ta ngoan cường không thua gì Tề Long, có thể nói ở
phương diện này các đội viên khác phải kém cậu ta một bậc. Lăng Lan biết,
nếu cô thực sự kéo cậu ta đi ra ngoài thì cho dù có bị thương tích đầy mình,
ở trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức cậu ta sẽ vẫn kiên trì đi theo sau cô,
đúng là một đứa trẻ khiến người khác phải đau lòng…
Lăng Lan chỉ đành phải gật đầu: “Đã biết!”
Câu trả lời của Lăng Lan khiến Lạc Lãng nở nụ cười, lão đại hoàn toàn
tin tưởng cậu ta…
Đúng lúc đó, Lăng Lan đột ngột tiến sát lại gần, Lạc Lãng còn chưa kịp
phản ứng đã thấy sau gáy nhói đau, cậu ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì
thì cả người đã lâm vào hôn mê.
Lăng Lan đưa tay ra bế Lạc Lãng lên vai mình, miệng bất đắc dĩ nói:
“Tên nhóc ngốc, tôi vác cậu đi chẳng phải dễ hơn à?”
“Aaaaaa! Lão đại, thế mà cô lại đem lần đầu tiên ôm đàn ông dâng cho
tên nhóc thối Lạc Lãng!” Tiểu Tứ thấy cảnh này lập tức phát điên, gì thì gì
đây cũng là lần đầu tiên của lão đại, vốn nó còn muốn chính mình là người
đầu tiên, giờ lại được lợi cho tên nhóc kia? Lúc này, Tiểu Tứ thực sự oán