“Giết hết bọn chúng sao?” Tiểu Tứ thoáng trở nên hưng phấn, Lăng Lan
vẫn luôn không cho phép nó ra tay ở trong thế giới ảo làm nó vô cùng buồn
bực. Bản lĩnh lớn nhất của nó là phải phát huy ở trong thế giới ảo, trong đó
nó có thể định đoạt sinh tử của tất cả mọi người.
Lăng Lan nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Tứ, nhưng lời nói lại cực kì tàn khốc:
“Không cần, mấy tên đó còn chưa xứng để hai tay Tiểu Tứ nhà ta dính
máu, chỉ cần phá hủy tinh thần của chúng là đủ rồi…” Có lẽ Tiểu Tứ còn
chưa hiểu, có đôi khi sống chưa chắc đã bằng chết!
“Đã biết lão đại, hãy xem tôi đây…” Tiểu Tứ bỏ lại một rồi rồi chạy biến
đi hoàn thành nhiệm vụ “sát nhân” của mình.
Lăng Lan nhìn bóng dáng Tiểu Tứ biến mất trong óc mình, tâm tình cảm
thấy rất phức tạp, cô không biết quyết định này của mình có tàn nhẫn quá
hay không, dù sao phá hủy tinh thần của đối phương tương đương với việc
làm cho đối phương biến thành ngu ngốc. Thi Minh Nghĩa đã bị cô trực
tiếp phá hủy não vực, khi tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ trở thành một tên ngốc
nghếch, nhưng cô không hối hận khi làm việc đó, thậm chí còn cho rằng
mình để cho hắn sống đã rất nhân từ rồi. Nhưng những người còn lại chỉ là
tòng phạm, ngoại trừ việc tham dự vào việc bắt cóc Lạc Lãng thì bọn họ
cũng chưa từng làm việc gì quá ác…
Lăng Lan cảm giác được cơ thể của Lạc Lãng ở trên vai mình đang ngày
một nóng dần lên, chút suy nghĩ mềm yếu không đành lòng vừa nhen nhóm
lên lập tức biến mất. Những người đó chỉ là tòng phạm, nhưng nếu không
có bọn chúng thì một mình Thi Minh Nghĩa làm sao có thể bắt được Lạc
Lãng? Nếu vửa rồi cô không đến kịp để Lạc Lãng bị hủy hoại thì…
Nghĩ tới đây, máu nóng xông lên não làm Lăng Lan tức giận đánh một
quyền mạnh mẽ vào bức tường bên cạnh, lực lượng như những vết nứt
khuếch tán bốn phía, nhưng bởi lực lượng cô thả ra cực kỳ tài tình nên trên
tường không hề có vết tích nào.