như đá chìm đáy biển.
“Không tốt, chúng ta bị hacker tấn công rồi. Cắt đứt nguồn của hệ thống
đầu não, mở ra hệ thống phó đầu não.” Gã đội trưởng quá sợ hãi, may mà
hắn phản ứng kịp ra chỉ thị cho các đội viên cắt đứt nguồn của hệ thống đầu
não, sau đó khởi động hệ thống phó đầu não để đảm bảo an toàn cho các
thiết bị giám sát và bảo vệ của toàn tổng bộ.
“Vâng, đội trưởng!” Lời của đội trưởng chính là mệnh lệnh, các đội viên
lập tức nghe theo.
Bọn họ còn chưa chịu thua, họ còn hệ thống phó đầu não nữa, chỉ cần
thành công bảo hộ qua khoảng thời gian khởi động phó đầu não là có thể
đảm bảo an toàn cho tổng bộ đoàn Thiên Cơ.
Thế nhưng khi bọn hắn vừa cắt nguồn điện của đầu não, mở ra hệ thống
phó đầu não thì lại phát hiện tình huống vẫn không khác gì trước đó, toàn
bộ hệ thống camera giám sát đã bị tê liệt, không thể tiếp tục vận hành được
nữa…
Một đội viên thoạt nhìn khá nhỏ tuổi, không cách nào khống chế được
tâm tình mà khóc thút thít, nói: “Đội trưởng, làm sao bây giờ?” Nghĩ đến
việc lỡ xảy ra việc hệ trọng nào, mấy người bọn họ làm sao gánh chịu được
hậu quả đây.
Lúc này gã đội trưởng cũng không thể duy trì sự bình tĩnh được nữa, mồ
hôi thi nhau túa ra như mưa trên trán hắn. “Chúng ta không đủ nhân lực,
mau triệu tập toàn bộ hacker trong đoàn tới đây…”