cho các ngươi biết đạo lý đầu tiên phải biết trên thế giới này—— kẻ yếu
không có quyền lên tiếng.”
Ánh mắt anh ta liếc nhìn khuôn mặt bị lời nói của mình mà tức giận, tất
cả đều tràn đầy bất khuất, không thua khiến anh ta thập phần vừa lòng. Bị
nói như vậy mà không phản ứng gì thì chỉ là đồ bỏ thôi.
Mắt lạnh của giám khảo khi nhìn về phía Lăng Lan đang đứng cuối cùng
có chút bất ngờ, bởi vì ánh mắt của cô là ánh mắt tỉnh táo nhất trong mười
người, bình tĩnh như nước khiến người khác không nhìn ra được người đó
đang suy nghĩ gì. Bị dọa cho sợ rồi sao? Hay là mình bị nhìn thấu? Hoặc là
đứa trẻ này thờ ơ? Giám khảo mày hơi hơi nhăn đăm chiêu nhìn hai mắt
Lăng Lan.
Giám khảo đương nhiên không biết, ánh mắt tràn ngận sát khí của mình
đối với Lăng Lan chả có hiệu quả nào, cô đã bị ánh mắt lạnh như băng, sát
khí mười phần, như muốn bức chết người khác của Nhất hào nhìn từ nhỏ
tới giờ, nên đối với ánh mắt chỉ ra vẻ đe dọa của giám khảo, thật sự không
bị áp lực chúp nào.
“Các ngươi có thể cự tuyệt mệnh lệnh của ta, bất quá thành tích tốc độ và
sự chịu đựng các ngươi, ngại quá, chỉ có thể không dạt .” Giám khảo thu
hồi tò mò đối với Lăng Lan, lập tức thay đổi khuôn mặt, sát khí đã biến mất
hầu như không còn, đổi thành nụ cười xấu xa, tựa hồ sát khí vừa rồi của
anh ta chỉ là ảo giác bọn trẻ, mà trong miệng lại nói ra những lời tàn khốc,
hủy diệt hi vọng của bọn nhỏ.
Những lời này khiến cho vẻ mặt của đám trẻ và Lăng Lan trở nên cực kỳ
khó coi, bọn họ đến đây là ôm hi vọng gia nhập vào trường đồng quân tốt
nhất Liên Bang chứ không phải màng theo sự sỉ nhục này mà trở về.
“Chúng ta có quyền kiện kên.” Vẻ mặt ngây thơ của Hàn Kế Quân đã bị
khí lạnh che kín, cậu ta thật sự là một đứa trẻ thông minh, nhưng thông