lẽo: “Tớ tin tưởng lúc này hắn nhất định sống không bằng chết.”
Lạc Lãng vô cùng tín nhiệm Lăng Lan, biết chắc lão đại nhà mình tuyệt
đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Tuy rằng có khả năng vì
không muốn làm lớn chuyện mà tha mạng cho hắn, nhưng lão đại nhất định
sẽ có thủ đoạn khác để huỷ hoại đối phương, ví dụ như tương lai của đối
phương... Mà loại thủ đoạn trả thù như vậy cậu vẫn là cực kỳ thích. Hận
một người, không nhất thiết phải lấy mạng của hắn, huỷ diệt thứ mà hắn để
ý nhất mới làm hắn đau khổ cả đời.
“Yên tâm, hắn sẽ ngu ngốc đần độn mà vượt qua quãng đời còn lại, cũng
không ai biết cậu bị bắt cóc, chẳng qua cậu chỉ đi một chuyến tới Trung
Tâm Nghiên Cứu Quân Y mà thôi……” Lăng Lan nói mấy câu liền quyết
định kết cục của Thi Minh Nghĩa, cũng nói cho Lạc Lãng biết, chuyện này
kết thúc ở đây, không cần nhắc lại.
“Cám ơn lão đại!” Lạc Lãng nghe vậy liền nở nụ cười, cho dù cả khuôn
măt mặt xanh xanh tím tím, nhưng kết hợp với ngũ quan xinh đẹp vẫn như
cũ làm cho người ta đỏ mặt tim đập vì nụ cười mỹ lệ đó.
“Thời gian không còn sớm, vẫn là nhanh một chút tới Trung Tâm Nghiên
Cứu Quân Y. Sớm chữa trị, cậu cũng sớm trở về.” Lăng Lan bảo Tiểu Tứ
mở cửa phòng, chuẩn bị mang Lạc Lãng đi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân
Y.
Lạc Lãng tươi cười lại lần nữa cứng đờ, cười khổ nói: “Lão đại. Có thể
hay không đừng đi nơi đó?”
“Vì sao?” Lăng Lan tò mò hỏi.
Toàn thân Lạc Lãng liền nhịn không được run lên, trên mặt mang theo
nét sợ hãi nói: “Thuốc của Lý Thì Du cho bọn tớ dùng quả thật rất kinh
khủng, mỗi lần dùng đều chẳng khác gì bị tra tấn, sống không bằng chết
a?” Cậu liền đem phản ứng của thân thể mỗi lần sử dụng dược tề toàn bộ