nói cho Lăng Lan, Lăng Lan nghe vậy ánh mắt chợt lóe, mà ở trong không
gian ý thức Tiểu Tứ cũng đầy kinh ngạc, dược tề mà Lạc Lãng miêu tả sao
lại giống như thuốc kích phát gen như vậy?
Chẳng lẽ, Lý Thì Du cũng có loại thuốc như vậy? Lăng Lan sờ sờ cằm,
vẻ mặt trầm tư, nếu đúng là vậy thì có thể giải thích vì sao thân thể của Lạc
Lãng lại được nâng cao đáng kể, xem ra, Lý Thì Du kia so với tưởng tượng
của cô còn tài năng hơn rất nhiều.
“Tiểu Tứ, ngươi nói xem, nếu như Lý Thì Du trở thành quân y chính
thức của tiểu đội chúng ta, có phải không tồi hay không?” Một quân y có
năng lực tốt như vậy không thể nào lại để cho anh ta chạy thoát.
Nhìn thấy Lăng Lan cong cong khóe miệng còn kết hợp với ánh mắt đầy
tính kế, Tiểu Tứ nhịn không được run lập cập, vội nói: “Đúng vậy, Lý Thì
Du quả thực không tồi, lão đại anh minh!”
Dù sao cậu cũng không quen biết cái người tên Lý Thì Du kia, cần gì
phải quan tâm anh ta rơi vào tay lão đại là kết quả gì, cậu chỉ cần nịnh tốt
lão đại là được. Tiểu Tứ quyết đoán đẩy Lý Thì Du vào hố lửa.
Giải quyết xong vấn đề quân y của tiểu đội, Lăng Lan tâm tình cực tốt
mà dẫn Lạc Lãng đi đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y. Vừa đến cửa, lại
đụng phải một người, Lăng Lan nhàn nhạt liếc đối phương một cái, cảm
giác đầu tiên là đối phương hình như hơi quen mắt.
Đương nhiên, Lăng Lan cũng không có để trong lòng. Cô vừa định tiến
vào cửa lớn thì người nọ lại vẻ mặt đầy ý cười chủ động đón tiếp: “Sớm
vậy, đàn em Lăng Lan!”
Lăng Lan không thể không dừng bước, cứ việc bề ngoài Lăng Lan thực
lạnh nhạt, toàn thân đều phát ra khí lạnh, dáng vẻ nhìn như không thể tiếp
cận, nhưng thật ra nội tâm cô vẫn là một đứa trẻ lễ phép, chỉ cần có người
thật tâm tiếp đón thì Lăng Lan vẫn đáp lại.