thương, chỉ cần qua mười ngày nữa, thương thế của Tề Long và Lý Anh
Kiệt có thể hoàn toàn khỏi hẳn, có thể tiếp tục trở về tham gia huấn luyện
thể năng.
Lúc tâm tình anh đang rất tốt thì liền nghe được phía sau có người đang
ở gọi: “Thiếu gia Thì Du, cậu đây rồi!”
Lý Thì Du quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Lan Phong liền tự nhiên mà nở
nụ cười: “Lan Phong, anh đã đến rồi à.” Trong khoảng thời gian này mỗi
lần Lý Lan Phong rảnh liền tới thăm anh, điều này làm cho giao tình của
hai người cũng thân hơn rất nhiều.
Bất quá tâm tình tốt của Lý Thì Du lúc nhìn thấy mấy người đi cùng với
Lý Lan Phong liền hoàn toàn biến mất.
“Các cậu tới làm gì?” Lý Thì Du hung hăng mà trừng mắt với Lăng Lan,
cả khuôn mặt tức khắc trở nên âm trầm, anh còn không quên việc Lăng Lan
từng uy hiếp mình.
Lăng Lan tựa hồ không cảm giác được Lý Thì Du đang không vui, vẻ
mặt bình tĩnh nói: “Đàn em tới đây là đem Lạc Lãng trả về cho anh.” Một
câu này làm cho Lạc Lãng đang đứng sau lưng cô sửng sốt, không hiểu nổi
tại sao lão đại nhà mình lại nói như vậy.
“Trả về? Là có ý gì?” Lý Thì Du đồng dạng kinh ngạc, không hiểu gì
nhìn Lăng Lan.
“Vết thương cũ của Lạc Lãng tái phát, tôi không tìm anh còn có thể tìm
ai?” Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi nhếch, mắt lạnh đảo qua, ánh mắt kia
sắc bén đến nỗi làm trái tim Lý Thì Du đập nhanh hai nhịp.
Lạc Lãng nghe xong lời này liền lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán: “Lão
đại, cậu cũng quá phúc hắc rồi, lại đem thương tích này đổ lên đầu của Lý
thủ tịch”.