không mềm lòng, đây mới chính là bản chất của một quân nhân, có lẽ ban
lãnh đạo trường thoát ly quân đội lâu rồi nên mới quên mất điều đó.
Có điều Lăng Lan không hơi đâu đi nhắc nhở bọn họ, dù thế nào đi nữa
nhóm bọn cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phía nhà trường giao cho là
được, còn kết quả cuối cùng có ra sao cũng không liên quan gì đến bọn cô,
Lăng Lan thích làm một người xem đứng ngoài hơn.
Nhưng Lăng Lan chỉ giữ được sự bình tĩnh trong hai ngày đầu, đến ngày
thứ ba khi quân đoàn 23 xuất hiện, gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Lăng
Lan cuối cùng cũng biến sắc.
Quân đoàn 23 là quân đoàn mới được thành lập, danh sách giáo khảo của
họ vừa được gửi đến ngay lập tức thu hút sự quan tâm của toàn thể giáo
viên và học viên trong trường. Bề ngoài Lăng Lan giả bộ không quan tâm
nhưng trong lòng khó tránh khỏi suy đoán xem cha cô sẽ phái người nào tới
phụ trách khảo hạch lần này, đương nhiên cô mong muốn ông sẽ phái tới
một đội trưởng công chính liêm minh để có thể lưu lại hình tượng tốt cho
phía trường quân giáo.
Thế nhưng khi cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước xuống
khỏi phi thuyền thì gương mặt liệt luôn lạnh lùng như núi băng ngàn năm
của Lăng Lan bị công phá thành công, các cơ trên gương mặt cô không
ngừng co giật.
Người đàn ông đang cố kéo thấp chiếc nón lính, đeo một chiếc khẩu
trang lớn che khuất toàn bộ khuôn mặt, cho dù mặc một thân quân phục
thiếu tướng, làm ra vẻ quân nhân lạnh lùng nghiêm nghị nhưng cảm giác
quen thuộc này sao có thể lừa gạt được ánh mắt của cô?
Lăng Lan thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng: “Má, làm thế nào mà
ông già ngu ngốc của mình lại tới đây, ông ấy muốn giở trò quỷ gì vậy?”