“A, papa…” Tiểu Tứ hét lên trong đầu Lăng Lan, hai mắt bắn ra trái tim
màu hồng, nó lập tức bị Lăng Lan đang tức giận đá bay.
“Ngươi bình thường một chút cho tôi.”
Tiểu Tứ bị đá ra lại nhanh chóng lăn trở về, nó ôm lấy bắp đùi của Lăng
Lan khóc rống lên: “Ô ô ô, lão đại, tôi đã lâu không được nhìn thấy papa, vì
sao chúng ta không được nói chuyện với papa?”
“Vừa nhìn đã biết ông già ngu ngốc đó đang che giấu thân phận để tới
đây, sao có thể lên nói chuyện được?” Lăng Lan nhìn người đàn ông đang
tưởng mình đã cải trang cực tốt kia mà không nói nên lời.
May mà người bên cạnh ông cũng có ý định ngăn cản tầm mắt của mọi
người, hơn nữa Lăng Tiêu tỏ ra khá khiêm tốn nên không bại lộ thân phận.
Khi đoàn khảo hạch của quân đoàn 23 đi ngang qua đội ngũ tiếp đón,
Lăng Tiêu bỗng dừng bước, đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra ngoài ánh lên tia
cười, ông hỏi: “Động tác làm lễ rất tốt, là tân sinh à?”
Ông đang cố ý hỏi cô sao? Lăng Lan thầm trợn mắt liếc trắng cha già
nhà mình, nhưng bên ngoài vẫn tự nhiên cúi chào: “Đúng vậy, thưa thủ
trưởng.”
Lăng Tiêu quay sang cười nói với vị lãnh đạo cấp cao của trường quân
giáo: “Không tệ, ngay cả tân sinh cũng có tư chất như vậy, trường đệ nhất
nam sinh quân giáo đúng là danh bất hư truyền.” Ý của Lăng Tiêu là đang
khen con gái nhà mình, không có một xu quan hệ gì với đám nam sinh
trong trường.
Nhưng mấy vị lãnh đạo cao cấp của trường lại nghĩ khác, hầu như tất cả
mọi người đều cho rằng lời khen này là dành cho trường quân giáo, thoáng
chốc vẻ mặt bọn họ đều tươi vui hớn hở, đương nhiên vẫn phải tỏ ra khiêm
tốn một chút mà liên tục nói không dám, không dám.