trong khoảng thời gian tôi ở trường quân giáo, có thể để cậu ta làm hướng
dẫn viên đưa tôi đi tham quan trường được không?”
Phía trường tất nhiên đồng ý ngay lập tức, thế chẳng phải đại biểu cho
việc quân đoàn 23 rất có hứng thú với trường quân giáo sao? Đây là chuyện
tốt, tuyệt đối phải ủng hộ!
Hành động này của Lăng Tiêu trực tiếp phá nát tính toán của Lăng Lan
làm cô thầm oán hận mình đã phí sức tính toán, xem ra Tiểu Tứ ở trong
thời gian rất dài sắp tới sẽ không còn tâm tình làm việc cho cô rồi.
Thế là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai cha con Lăng Tiêu và Lăng Lan ở
trường đệ nhất nam sinh quân giáo đã diễn ra âm thầm lặng lẽ mà không ai
hay biết…
À, cũng không phải không có người chú ý tới, chờ đoàn khảo hạch của
quân đoàn 23 đi xa, Lạc Lãng đứng bên cạnh Lăng Lan mới khẽ hỏi: “Lan
lão đại, cậu biết người kia ư?”
Lăng Lan hơi nhướng mày, đánh cho Lạc Lãng một ánh mắt như đang
muốn nói vì sao cậu ta lại hỏi như vậy.
Lạc Lãng hoang mang: “Tớ vừa cảm nhận được khí tức của cậu hơi bất
ổn…” Từ khi thu phục hết đám nhân cách, giác quan thứ sáu của Lạc Lãng
cực kỳ mẫn cảm, cậu ta có thể phát giác được tâm tình của những người
cậu ta để ý tới, ví dụ như tâm tình xao động lúc này của Lăng Lan.
Lăng Lan thấp giọng trả lời: “Khi nào quay về sẽ nói cho cậu biết.” Nếu
cha cô đã tới, cô tin chắc ông sẽ không im hơi lặng tiếng rời khỏi đây khi
xong việc, nhất định ông sẽ làm cái gì đó. Hơn nữa, cô cũng muốn giới
thiệu những người bạn ở bên cạnh mình cho ông biết, cô muốn nói với ông
rằng, đây là những anh em quý trọng nhất của cô, và cô cũng mong muốn
Lăng Tiêu có thể nhìn nhận đồng bạn của mình.