phải làm phiền cậu rồi.” Lăng Tiêu chuẩn bị dùng một cái ôm đầy tình
thương của cha để diễn tả tâm tình kiêu ngạo của ông lúc này.
Hành động nhiệt tình quá mức của Lăng Tiêu khiến đám bạn của Lăng
Lan biến sắc mặt, vốn cả đám đã lùi về phía sau rồi, giờ lại không tự chủ lùi
thêm vài bước nữa, kéo giãn khoảng cách ra một đoạn khá xa.
Cả đám đều biết rõ Lan lão đại vô cùng ghét tiếp xúc thân mật với người
lạ, mà cả kể là bọn họ, trừ những lúc bắt buộc thì bình thường Lan lão đại
cũng không tiếp xúc quá gần, càng không nói đến loại ôm ấp nhiệt tình này.
Hàn Kế Quân khẩn trương liếc mắt về phía bóng lưng thẳng tắp trước
mặt cậu, cả người Lăng Lan như đang tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương,
cậu thầm cầu mong Lan lão đại có thể tự kiềm chế được, dù sao đối phương
cũng là thiếu tướng của quân đoàn số 23 đó, nếu chẳng may đắc tội người
ta thì…
Không đúng, quân đoàn 23 chẳng phải là quân đoàn của cha Lăng Lan
sao? Dường như nhớ tới điều gì, Hàn Kế Quân dùng vẻ mặt ngạc nhiên
nhìn về phía vị thiếu tướng đang tỏ ra vô cùng thân thiết kia, một ý niệm
vừa chợt lóe lên trong đầu Hàn Kế Quân.
Sự thực chứng minh, Lăng Lan chắc chắn sẽ không bao giờ để chính
mình phải chịu thiệt thòi, cô vung nắm tay lên rồi đấm một quyền vào bụng
của người đang nhào tới.
“Binh!” Một quyền của Lăng Lan trực tiếp đánh văng cha già trở về trên
ghế salon, hai cảnh vệ bên cạnh Lăng Tiêu tái mặt, đang định xông lên thì
bị một luồng khí thế mạnh mẽ ngăn chặn lại, cả hai đều đứng yên không thể
nhúc nhích.
Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn vị cấp trên của bọn họ, bọn họ không cố
gắng giãy dụa thoát ra bởi vì họ biết luồng khí thế này đến từ ai.