Khi những người lãnh đạo trường rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại tiểu
đội của Lăng Lan và ba người bên phía Lăng Tiêu, lúc này Lăng Tiêu mới
thay đổi tác phong quân tử nho nhã lúc nãy của mình, ông vung tay lên,
không chút hình tượng ngồi dựa vào ghế salon, miệng lẩm bẩm: “Nói
chuyện với bọn họ thật sự là mệt chết đi được!”
Tự nhiên như ở nhà, tác phong uể oải của Lăng Tiêu làm đuôi mắt của
hai vị cảnh vệ giật liên hồi, có lẽ trong lòng bọn họ đang gào thét rằng: Xin
ngài giữ lại một chút uy nghiêm của đại tướng quân có được không!
Biểu hiện đột ngột của Lăng Tiêu làm đám Tề Long không biết phải làm
gì tiếp theo, nếu ông ấy đến giao lưu nghiêm túc thì bọn họ còn biết cái để
nói, chứ tình huống phát sinh đột ngột như thế này, bọn họ thực sự không
thể ứng phó nổi.
Tất cả không hẹn mà cùng quay sang nhìn Lăng Lan, lại thấy Lăng Lan
đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lẽo quan sát đối phương… Được
rồi, tâm trạng của lão đại nhà bọn họ đang không được tốt, bọn họ vẫn nên
đứng cách xa một chút thì hơn.
Ba người Hàn Kế Quân, Tạ Nghị và Lâm Trung Khanh đồng loạt lùi mấy
bước, Hàn Kế Quân còn không quên kéo theo bạn thân Tề Long thiếu nhạy
bén của mình cùng nhau trốn.
Tề Long quay lại nhìn ba người đang lặng lẽ giữ khoảng cách với Lan
lão đại, rồi quay sang cảm nhận khí tức trên thân của Lăng Lan… được rồi,
tuy suy nghĩ của cậu hơi chậm một chút nhưng bản năng dã thú trong người
rất nhạy bén, biết ngay hành động của đám Hàn Kế Quân có ý nghĩa gì, vì
vậy cậu ta cũng lùi về phía sau. Trước khi đi không thể quên đồng đội
được, thế là cậu ta nhắc nhở cho Lạc Lãng.
Cứ như vậy, Lạc Lãng cũng phản ứng kịp lúc, lén lút lui lại thật nhanh,
động tác của đám bạn này chỉ hoàn thành trong vòng vài giây, nếu không