trong lòng bọn họ, hình tượng của Lăng Lan đã to lớn và mạnh mẽ đến mức
đủ để họ quên mất sự tồn tại của Lăng Tiêu.
“Hừ, ông già ngốc đó muốn làm gì đây?” Lăng Lan vô cùng buồn bực
nhưng chỉ có thể trưng vẻ mặt băng lạnh đứng trong phòng khách chờ đợi
cha già nhà mình hạ cố đến chơi.
Thấy không khí xung quanh Lan lão đại đã chuyển thành áp suất thấp, tất
cả mọi người đều biết tâm tình của Lăng Lan hiện giờ hoàn toàn không tốt,
Lạc Lãng càng thêm xác định vị Thiếu tướng kia chắc chắn là người quen
của lão đại.
Lát sau, một đoàn người đi đến, trong đó chỉ có ba người thuộc quân
đoàn 23, còn lại là ban lãnh đạo của trường. Lăng Tiêu dẫn đầu đoàn, phía
sau ông là hai người mang vẻ mặt lầm lì, sau khi tiến vào phòng khách, hai
người đó tự động tách sang hai hướng, sau đó đứng im bất động.
Lăng Lan nhìn là biết hai người này chắc chắn là cảnh vệ riêng của cha
cô, bởi vì vị trí họ chọn đứng, một là trước cửa sổ, tầm nhìn thoáng rộng dễ
quan sát ra bên ngoài, người còn lại đứng ở vị trí khuất không ai để ý
nhưng từ góc độ đó có thể quan sát mọi cử động của những người đứng
trong phòng, thế nghĩa là trong phòng này có kẻ nào hành động khác lạ,
anh ta đều có thể quan sát thấy. Đúng là một sáng, một tối, phối hợp vô
cùng ăn ý.
Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu với sáu người nhóm Lăng Lan, sau đó ngồi
xuống salon dưới sự mời mọc của lãnh đạo cấp cao trường quân giáo, mọi
người hàn huyên vài câu, đại khái giải thích cho Lăng Lan biết nhiệm vụ
hiện tại. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, ban lãnh đạo của trường bảo cần
phải trở về bèn đứng lên từ biệt, tất nhiên trước khi đi không quên ném cho
Lăng Lan một ánh mắt biểu thị cô nhớ phải biểu hiện tốt một chút.