Mà Lăng Tiêu là thần cấp sư sĩ, khí thế của ông bộc phát ra bên ngoài
như một dạng bản năng, vì đẳng cấp hai bên chênh lệch quá lớn nên chỉ cần
đứng gần ông là những học viên này đã cảm nhận được áp lực to lớn từ
ông. Sau đó được nghe con gái nói vài câu với mình khiến tâm trạng Lăng
Tiêu trở nên vui vẻ mới không tự chủ mà buông lỏng khí tức phòng ngự
bản năng đó. Kể ra, thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để ám sát Lăng
Tiêu, có lẽ trên đời này, nhược điểm duy nhất của Lăng Tiêu chỉ có Lam
Lạc Phượng và Lăng Lan mà thôi.
Cho nên mới nói, không phải những người đó không mạnh, mà bởi vì hai
cha con nhà Lăng Lan quá biến thái cho nên mới gây ra sự hiểu lầm kỳ diệu
như vậy.
Nói lời từ biệt với các đội viên khác, Lăng Lan cùng Lạc Lãng nhanh
chóng quay trở lại ký túc xá. Lăng Lan còn chưa kịp nói cho Lạc Lãng
nghe chân tướng thì đã nhận được tin nhắn từ ban lãnh đạo cấp cao của
trường, nói rằng chuẩn bị có các đại biểu của quân đoàn 23 đến tham quan
nơi ở của bọn họ.
Ban lãnh đạo còn không quên nhắc nhở Lăng Lan phải tìm cơ hội ca
ngợi trường học một chút.
Lăng Lan lạnh lùng cắt tín hiệu của máy truyền tin, Hàn Kế Quân đứng
bên cạnh cũng nhìn thấy tin nhắn này, cậu lấy làm khó hiểu. Trên thực tế
đoàn Tân Sinh của bọn họ đâu có quan hệ gì với các quân đoàn, tại sao
người của quân đoàn 23 lại đến tìm gặp bọn họ? Thứ lỗi cho Hàn Kế Quân,
lúc này cậu thực sự đã quên mất việc đoàn trưởng của quân đoàn số 23
chính là cha của Lăng Lan.
Phải nói là bởi vì bình thường Lăng Lan cũng không mấy khi nhắc tới
chuyện của Lăng Tiêu ở trước mặt bọn họ, nên bất tri bất giác cả đám đã
quên mất sự thật rằng cha của Lăng Lan chính là đại tướng Lăng Tiêu. Ở