“Được, Lăng Lan, con phải nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay, ta
Lăng Tiêu lấy con làm vinh dự.” trong mắt Lăng Tiêu nhanh chóng xẹt qua
một tia kích động, có con gái như vậy, ông thật sự may mắn, nếu được, ông
thật sự hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu để biểu đạt cảm giác vui
mừng trong lòng mình.
“Cha, con sẽ không làm người thất vọng.” Lăng Lan thu hồi cảm xúc
tưởng niệm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lăng Tiêu nói.
Lăng Tiêu vừa lòng gật đầu nhiều lần, trong lòng lại khóc thảm: Con gái
a, con có thể đem chữ cha đổi thành chữ papa không, như vậy ta sẽ càng
vui vẻ a….
Đúng lúc này, đại sảnh của biệt thự đột nhiên sáng lên, hóa ra bọn Tề
Long đã đem hệ thống đèn điện trong biệt thự sửa xong, có thể nhanh
chóng sửa xong như vậy chính là vì nhờ đại công thần Lâm Trung Khanh,
cậu quả nhiên không hổ là hậu cần của tiểu đội, đầu tiên đem máy móc
trong biệt thử sửa chữa hết một lần, sau khi sửa chửa máy móc xong thì
chúng tự động sửa chữa hệ thống điện trong toàn biệt thự, cứ như vậy, sau
khi chìm vào bóng tối chưa tới mười phút, cả biệt thự nơi Lăng Lan ở lại
khôi phục ánh sáng như ban đầu. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa thể nói là
sửa xong hoàn toàn hệ thống của biệt thự, nhưng chỉ cần ánh sáng trở lại thì
là đã tốt rồi.
Lăng Lan thấy thế cảm thấy không thể tiếp tục để vua phá như cha Lăng
nhà mình ở lại nữa, nếu không cẩn thận có khi lại đem biệt thự này hủy
hoàn toàn thì khổ, vì thế cô liền nói: “Cha thân ái, ngày mai liền phải bắt
đầu tiến hành khảo hạch, ngài vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi.”
Trong lòng Lăng Tiêu cảm động, con gái ông thật sự quá săn sóc ông, sợ
hãi ông mệt mà bảo ông đi nghĩ ngơi, dù sao ông cũng sẽ không thừa nhận
con gái không thích mình, muốn đuổi ông đi.