Lăng Tiêu cảm động thì cảm động, nhưng trong lòng không muốn phải
rời khỏi con gái nhanh như vậy, vừa định nói mình một chút cũng không
mệt thì Lăng Lan đột nhiên mày nhíu lại, mắt lạnh liếc về phía cha Lăng
nói: “Ngài nói có phải hay không, cha thân ai?” Ba chữ “cha thân ái” như
rít ra từ trong kẻ răng.
Nhìn đôi mắt phượng trà ngập sát khí, trong lời nói con kèm theo lời
cảnh cáo ngầm, thần thái kia giọng điệu kia giống hệt như lúc Lam Lạc
Phượng cảnh cáo ông.
Vì thế Lăng Tiêu bi ai, bởi vì đáng chết, ông đối với ánh mắt cùng thần
thái như vậy một chút cũng không có sức chống cự ……
Lăng Tiêu cuối cùng chỉ có thể đầy bụng ai oán mà rời đi biệt thự của
Lăng Lan, đương nhiên trước khi đi cũng không quên nhắc nhở con gái nhà
mình ngày mai phải tới tìm ông sớm một chút. Sau một vòng như vậy, toàn
bộ thời gian của Lăng Lan đều bị người cha vô lương Lăng Tiêu chiếm
dụng hoàn toàn, việc “sai sử” con gái này, Lăng Tiêu thật sự vận dụng rất
thuận tay.
Sau khi “đuổi” Lăng Tiêu ra khỏi biệt thự, Lăng Lan lúc này mới thở ra
một hơi, cuối cùng cũng đem người cha phiền toán này mời đi rồi…
Ngay lúc cô quay đầu lại chuẩn bị vào biệt thự để nghỉ ngơi thì nhìn thấy
vô số ánh mắt đang phát sáng khiến cô vô cùng đau đầu… Phiền toái chỉ
mới vừa bắt đầu thôi, cô còn phải đi thu phục năm đứa trẻ đang hưng phấn
quá độ trước mặt đây..
Nghĩ đến đây, Lăng Lan nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, cha
nhà người khác đều là đi giải quyết phiền toái do con gái gây ra, vì sao đến
lượt cô thì lại phải đi giải quyết hậu quả do cha già nhà cô gây ra chứ? Quả
nhiên, cô không phải là người thắng trong thế giới này mà, không phải là