“Ngồi!” Kiều Đình tùy ý chỉ vào sô pha đối diện mình ý bảo Lâm Chí
Đông ngồi xuống nói chuyện.
Lâm Chí Đông thật cẩn thận mà ngồi xuống, dáng vẻ sợ hãi như lâm vào
đại địch làm khóe miệng người trẻ tuổi lộ một nụ cười châm chọc.
“Nghe tiểu Lâm nói một tháng trước cậu chủ động khởi xướng đấu lôi
đài nhưng thua cuộc?” Người nói chuyện nghiêm túc nhíu mày, vết nhăn
hằn sâu cho thấy tâm tình của người đó lúc này rất không tốt.
Lâm Chí Đông vẻ mặt hổ thẹn mà cúi đầu nói: “Thực xin lỗi, đoàn
trưởng, là do em tự chủ trương.”
Kẻ mách lẻo chính là người trẻ tuổi đang ngồi cười kia, em trai của Kiều
Đình, Kiều Lâm. Lâm Chí Đông biết cho dù mình có giải thích thế nào
cũng không thắng được lời nói của em trai đoàn trưởng, đoàn trưởng cũng
đã tự có chủ ý, bây giờ cứ thành thật nhận sai có khi đoàn trưởng còn tha
thứ khai ân.
Kiều Đình cũng không nói tiếp, gác tay phải lên trên thành ghế, ngón trỏ
và ngón giữa xát vào nhau, đây là thói quen khi hắn tự hỏi chính mình.
Kiều Đình trầm mặc làm Lâm Chí Đông càng thêm không dám hé răng,
chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi phán quyết.
“Là tân sinh?” Kiều Đình tựa hồ dò hỏi, lại giống như đang lầm bầm lầu
bầu.
“Đúng vậy, chính là nhóm tân sinh kiêu ngạo kia, còn thành lập đoàn tân
sinh nữa, không biết vào năm hai khi bắt đầu học điều khiển cơ giáp thì
đoàn cơ giáp kia có còn tồn tại hay không.” Kiều Lâm tức giận mà trả lời,
hắn liếc xéo nhìn Lâm Chí Đông đang ngồi đối diện mà oán hận nói: “Còn
không phải nhờ Phó đoàn trưởng Lâm của chúng ta sao, chưa tìm hiểu chi