Lâm Chí Đông biết nếu thật sự đắc tội Kiều Lâm thì thảm, bất quá Lâm
Chí Đông cũng không có biện pháp, ai bảo Kiều Lâm vẫn luôn không vừa
mắt hắn.
Tuy rằng Lâm Chí Đông cho rằng Kiều Lâm không thích hợp là người có
thể che dấu bí mật, nhưng nếu đoàn trưởng nói như vậy, Lâm Chí Đông
cũng không dấu diếm, hắn đem phần tư liệu vẫn mang bên người đưa cho
Kiều Đình ý bảo Kiều Đình nhìn xem.
Kiều Đình tùy ý mở ra một phần, lưng vốn đang dựa thẳng trên ghế sô
pha ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt ngưng trọng, mà Kiều Lâm
ngồi bên cạnh thấy anh trai bỗng thay đổi tư thế cũng đi qua nhìn một chút.
Nhìn từng tên họ ở từng hàng, kết quả đánh giá của tất cả đều đạt thành tích
ưu tú thì hắn cũng bị dọa sửng sốt.
Kiều Đình đột nhiên khép tư liệu lại, nghiêm túc hỏi: “Phân tư liệu này
thật sự chuẩn xác chứ?”
Lâm Chí Đông gật đầu: “Là em lấy được từ khu vực tin tức cấp S của
đầu não trường, không thể nào sai.”
Kiều Đình đứng lên, đi qua đi lại lần nữa quay đầu hỏi: “Còn có ai biết
phân tư liệu này?”
Lâm Chí Đông trả lời: “Những phó đoàn trưởng khác của Lôi Đình đều
biết, nhưng em đã sớm báo với bọn họ tin tức này chỉ giởi hạn trong mấy
người bọn họ biết, sau khi bọn họ xem tư liệu này cũng yêu cầu họ hủy
ngay tại chỗ…”
“Tốt, làm rất tốt!” Kiều Đình đột nhiên lớn tiếng nói, vẻ nghiêm túc trên
mặt rốt cuộc lộ ra một tia tươi cười vui sướng. Hắn kích động đi tới đi lui
trong đại sảnh, nhịn không được phấn chấn nói: “Nếu có bọn họ gia nhập
thì Lôi Đình chúng ta không chỉ tiến thêm một bước mà thậm chí còn có
thể thống trị toàn bộ trường quân giáo…”